闻侯舅

辞华奔竞至道离,茫茫学者争驱驰。

先生独奋孟轲舌,扶持圣教增光辉。

志期周礼制区夏,人称孔阴生阙西。

当途闻声交荐牍,苍生无福徒尔为。

道大不为当世用,著书将期来者知。

今朝有客关内至,闻从大幕征南垂。

南垂凶冠陷州郡,久张螳臂抗天威。

圣皇赫怒捷书缓,虎侯秉钺驱熊罴。

宏才未得天下宰,良谋且作军中师。

蕞尔小蛮何足殄,庶几聊吐胸中奇。

拼音

cí huá bēn jìng zhì dào lí,máng máng xué zhě zhēng qū chí。

xiān shēng dú fèn mèng kē shé,fú chí shèng jiào zēng guāng huī。

zhì qī zhōu lǐ zhì qū xià,rén chēng kǒng yīn shēng quē xī。

dāng tú wén shēng jiāo jiàn dú,cāng shēng wú fú tú ěr wèi。

dào dà bù wèi dāng shì yòng,zhù shū jiāng qī lái zhě zhī。

jīn cháo yǒu kè guān nèi zhì,wén cóng dà mù zhēng nán chuí。

nán chuí xiōng guān xiàn zhōu jùn,jiǔ zhāng táng bì kàng tiān wēi。

shèng huáng hè nù jié shū huǎn,hǔ hóu bǐng yuè qū xióng pí。

hóng cái wèi dé tiān xià zǎi,liáng móu qiě zuò jūn zhōng shī。

zuì ěr xiǎo mán hé zú tiǎn,shù jǐ liáo tǔ xiōng zhōng qí。

作者介绍

程颐

宋 · 1033年 - 1107年

宋洛阳人,字正叔,世称伊川先生。程颢弟。年未冠,才能为胡瑗所重,授太学学职。英宗治平、神宗元丰间,大臣屡荐,不仕。哲宗初,以司马光、吕公著荐为崇政殿说书,后出管勾西京国子监。哲宗绍圣中,因政见不合,削籍送涪州编管。徽宗即位,徙峡州。寻复官。崇宁中致仕。曾与兄程颢学于周敦颐,同为北宋理学之奠基人,合称二程。学说以“穷理”为主,强调格物致知。因长期居洛阳讲学,故称“洛学”。卒谥正。有《易传》、《春秋传》等。后人编为《遗书》、《文集》、《经说》等,收入《二程全书》。

查看全部作品 →