次韵叔父上巳二首

日晏幽人未下床,春风暗度百花香。

掩关颇得禅家味,却扫从教世路荒。

绝口谁能论梦幻,逢人聊祇话耕桑。

翟公门外常罗雀,要放空阶草木长。

拼音

rì yàn yōu rén wèi xià chuáng,chūn fēng àn dù bǎi huā xiāng。

yǎn guān pǒ dé chán jiā wèi,què sǎo cóng jiào shì lù huāng。

jué kǒu shuí néng lùn mèng huàn,féng rén liáo qí huà gēng sāng。

dí gōng mén wài cháng luó què,yào fàng kōng jiē cǎo mù zhǎng。

作者介绍

苏过

宋 · 1072年 - 1124年

宋眉州眉山人,字叔党,号斜川居士。苏轼子。以荫任右承务郎。轼帅定武、谪岭南,唯过随行奉侍。徽宗建中靖国元年,轼卒,葬汝州郏城小峨眉山,遂家颍昌小斜川,因以为号。历监太原府税,知郾城县,晚年权通判中山府。能文,善书画,人称“小坡”。有《斜川集》。

查看全部作品 →