次古堂岁寒杂书韵 翁森 宋 清新如修竹,月露洗琅玕。爱之不能舍,一月三四看。伊人伟识量,文字馀波澜。出处早见几,在汉申屠蟠。风雨江村暮,门掩清灯寒。所抱寸心在,千载重不刊。满前炽子孙,已足遗以安。会当骖白鹿,华顶炼还丹。 拼音 qīng xīn rú xiū zhú,yuè lù xǐ láng gān。ài zhī bù néng shě,yī yuè sān sì kàn。yī rén wěi shí liàng,wén zì yú bō lán。chū chù zǎo jiàn jǐ,zài hàn shēn tú pán。fēng yǔ jiāng cūn mù,mén yǎn qīng dēng hán。suǒ bào cùn xīn zài,qiān zài zhòng bù kān。mǎn qián chì zi sūn,yǐ zú yí yǐ ān。huì dāng cān bái lù,huá dǐng liàn hái dān。 作者介绍 翁 翁森 宋 · ? - ? 宋台州仙居人,字秀卿,号一瓢。宋亡,隐居教授,取朱熹白鹿洞学规以为训,从学者甚众。有《一瓢集》。 查看全部作品 →