德麟自南邑至酂相会作诗次其韵

脂车欲入南山路,马首忽西真有数。

此生兀兀老江山,曩事纷纷过风雨。

君行岭上正穿云,我向津头欲呼渡。

石门秀绝冠荆楚,万壑千岩供指顾。

赴涧哀泉咽复流,出岫闲云散还聚。

遥应写怀远怜我,瘦马饥童傍江雾。

平时追随若形影,异县相望忽如许。

他年两翁各赋归,思山便可拿舟去。

拼音

zhī chē yù rù nán shān lù,mǎ shǒu hū xī zhēn yǒu shù。

cǐ shēng wù wù lǎo jiāng shān,nǎng shì fēn fēn guò fēng yǔ。

jūn xíng lǐng shàng zhèng chuān yún,wǒ xiàng jīn tóu yù hū dù。

shí mén xiù jué guān jīng chǔ,wàn hè qiān yán gōng zhǐ gù。

fù jiàn āi quán yàn fù liú,chū xiù xián yún sàn hái jù。

yáo yīng xiě huái yuǎn lián wǒ,shòu mǎ jī tóng bàng jiāng wù。

píng shí zhuī suí ruò xíng yǐng,yì xiàn xiāng wàng hū rú xǔ。

tā nián liǎng wēng gè fù guī,sī shān biàn kě ná zhōu qù。

作者介绍

李廌

宋 · 1059年 - 1109年

宋华州人,一说阳翟人,字方叔,号济南。少孤贫,谒苏轼于黄州求教,轼称其文,与范祖禹荐于朝,不果。中年绝意仕进,定居颍昌。喜论古今治乱,哲宗元祐中上《忠谏书》、《忠厚论》、《兵鉴》于朝。有《济南集》、《德隅斋画品》等。

查看全部作品 →