王实洗儿歌

昔闻吉梦占罴熊,今见得子如阿戎。

先正举世称至忠,垂庆百世皆万钟。

山川秀气久结融,今复俾君生此雄。

五侯七貂十八公,当有八元为八龙。

愧我尘埃非太真,难使此儿名作温。

劝君大作容驷门,作诗聊代添金盆。

拼音

xī wén jí mèng zhàn pí xióng,jīn jiàn dé zi rú ā róng。

xiān zhèng jǔ shì chēng zhì zhōng,chuí qìng bǎi shì jiē wàn zhōng。

shān chuān xiù qì jiǔ jié róng,jīn fù bǐ jūn shēng cǐ xióng。

wǔ hóu qī diāo shí bā gōng,dāng yǒu bā yuán wèi bā lóng。

kuì wǒ chén āi fēi tài zhēn,nán shǐ cǐ ér míng zuò wēn。

quàn jūn dà zuò róng sì mén,zuò shī liáo dài tiān jīn pén。

作者介绍

李廌

宋 · 1059年 - 1109年

宋华州人,一说阳翟人,字方叔,号济南。少孤贫,谒苏轼于黄州求教,轼称其文,与范祖禹荐于朝,不果。中年绝意仕进,定居颍昌。喜论古今治乱,哲宗元祐中上《忠谏书》、《忠厚论》、《兵鉴》于朝。有《济南集》、《德隅斋画品》等。

查看全部作品 →