对春二首 李廌 宋 半阴半晴恼乱我,不禁春意惟殢春。黄莺丁宁舌初转,杨花轻盈来弄人。东家秋千多美女,舞腰娉婷衣金缕。彩索徘徊渐渐高,墙头见人羞欲住。柳下谁家薄媚郎,立马昂头不肯去。 拼音 bàn yīn bàn qíng nǎo luàn wǒ,bù jìn chūn yì wéi tì chūn。huáng yīng dīng níng shé chū zhuǎn,yáng huā qīng yíng lái nòng rén。dōng jiā qiū qiān duō měi nǚ,wǔ yāo pīng tíng yī jīn lǚ。cǎi suǒ pái huái jiàn jiàn gāo,qiáng tóu jiàn rén xiū yù zhù。liǔ xià shuí jiā báo mèi láng,lì mǎ áng tóu bù kěn qù。 作者介绍 李 李廌 宋 · 1059年 - 1109年 宋华州人,一说阳翟人,字方叔,号济南。少孤贫,谒苏轼于黄州求教,轼称其文,与范祖禹荐于朝,不果。中年绝意仕进,定居颍昌。喜论古今治乱,哲宗元祐中上《忠谏书》、《忠厚论》、《兵鉴》于朝。有《济南集》、《德隅斋画品》等。 查看全部作品 →