对春二首

一点两点催花雨,章台走马无尘土。

少年去老能几时,买笑金钱不须数。

高阳酒徒多白发,长安佳妓今老妪。

共君把酒莫厌多,作意彊作青春主。

文章放行多气焰,笔画把捉无精神。

愿得神王如六通,日写万卷酬青春。

拼音

yī diǎn liǎng diǎn cuī huā yǔ,zhāng tái zǒu mǎ wú chén tǔ。

shǎo nián qù lǎo néng jǐ shí,mǎi xiào jīn qián bù xū shù。

gāo yáng jiǔ tú duō bái fā,zhǎng ān jiā jì jīn lǎo yù。

gòng jūn bǎ jiǔ mò yàn duō,zuò yì jiàng zuò qīng chūn zhǔ。

wén zhāng fàng xíng duō qì yàn,bǐ huà bǎ zhuō wú jīng shén。

yuàn dé shén wáng rú liù tōng,rì xiě wàn juǎn chóu qīng chūn。

作者介绍

李廌

宋 · 1059年 - 1109年

宋华州人,一说阳翟人,字方叔,号济南。少孤贫,谒苏轼于黄州求教,轼称其文,与范祖禹荐于朝,不果。中年绝意仕进,定居颍昌。喜论古今治乱,哲宗元祐中上《忠谏书》、《忠厚论》、《兵鉴》于朝。有《济南集》、《德隅斋画品》等。

查看全部作品 →