舞阳令祝乐天再任

庚寅十月二十五,晓分黑帝临丹府。

怒来鞭掠玉麒麟,下降英灵佐明主。

庐江从此生奇贤,便是奇人祝乐天。

鼎沸弦歌一百里,双凫舞水又三年。

部民共献长生酒,鸾鹤庄椿只依旧。

我咏蟠桃别有春,何须更祝人间寿。

拼音

gēng yín shí yuè èr shí wǔ,xiǎo fēn hēi dì lín dān fǔ。

nù lái biān lüè yù qí lín,xià jiàng yīng líng zuǒ míng zhǔ。

lú jiāng cóng cǐ shēng qí xián,biàn shì qí rén zhù lè tiān。

dǐng fèi xián gē yī bǎi lǐ,shuāng fú wǔ shuǐ yòu sān nián。

bù mín gòng xiàn zhǎng shēng jiǔ,luán hè zhuāng chūn zhǐ yī jiù。

wǒ yǒng pán táo bié yǒu chūn,hé xū gèng zhù rén jiān shòu。

作者介绍

李廌

宋 · 1059年 - 1109年

宋华州人,一说阳翟人,字方叔,号济南。少孤贫,谒苏轼于黄州求教,轼称其文,与范祖禹荐于朝,不果。中年绝意仕进,定居颍昌。喜论古今治乱,哲宗元祐中上《忠谏书》、《忠厚论》、《兵鉴》于朝。有《济南集》、《德隅斋画品》等。

查看全部作品 →