西林寺廓然堂有怀

超然峰头秋气清,廓然堂延秋月明。我乘清秋弄秋月,中有所感思冥冥。

峰势凌苍穹,上有烟林封。去天不盈尺,路断心忡忡。

堂空人何在,澹然思无穷。寂寂本心流太空,虚名过耳如松风,惆怅祸乱波流洪。

目极征鸿淡淡天,万古消沉向此中。

拼音

chāo rán fēng tóu qiū qì qīng,kuò rán táng yán qiū yuè míng。wǒ chéng qīng qiū nòng qiū yuè,zhōng yǒu suǒ gǎn sī míng míng。

fēng shì líng cāng qióng,shàng yǒu yān lín fēng。qù tiān bù yíng chǐ,lù duàn xīn chōng chōng。

táng kōng rén hé zài,dàn rán sī wú qióng。jì jì běn xīn liú tài kōng,xū míng guò ěr rú sōng fēng,chóu chàng huò luàn bō liú hóng。

mù jí zhēng hóng dàn dàn tiān,wàn gǔ xiāo chén xiàng cǐ zhōng。

作者介绍

胡宏

宋 · 1106年 - 1162年

宋建宁崇安人,字仁仲,号五峰。胡安国子。幼师杨时、侯仲良,而卒传其父之学。优游衡山下二十余年,张栻师事之。高宗绍兴中,以荫补官,不调。秦桧死,被召,以疾辞。有《知言》、《皇王大纪》、《五峰集》。

查看全部作品 →