和江子玉二首 胡宏 宋 白驹皎皎来空谷,希声绝世人难续。异端蜂起乱群风,摆脱敝衣聊一沐。悠然良夜得酣寝,觉来无欠亦无足。不蹈红尘陌上花,自种青云陇头粟。呜呼夫子大圣人,七日藜羹食无粥。休争得失等鸡虫,克己乐善充身腹。风云变化会有时,微吟袖手清溪曲。 拼音 bái jū jiǎo jiǎo lái kōng gǔ,xī shēng jué shì rén nán xù。yì duān fēng qǐ luàn qún fēng,bǎi tuō bì yī liáo yī mù。yōu rán liáng yè dé hān qǐn,jué lái wú qiàn yì wú zú。bù dǎo hóng chén mò shàng huā,zì zhǒng qīng yún lǒng tóu sù。wū hū fū zi dà shèng rén,qī rì lí gēng shí wú zhōu。xiū zhēng dé shī děng jī chóng,kè jǐ lè shàn chōng shēn fù。fēng yún biàn huà huì yǒu shí,wēi yín xiù shǒu qīng xī qū。 作者介绍 胡 胡宏 宋 · 1106年 - 1162年 宋建宁崇安人,字仁仲,号五峰。胡安国子。幼师杨时、侯仲良,而卒传其父之学。优游衡山下二十余年,张栻师事之。高宗绍兴中,以荫补官,不调。秦桧死,被召,以疾辞。有《知言》、《皇王大纪》、《五峰集》。 查看全部作品 →