和孙逢辰游子吟 赵必㳅 宋 独向春风泪几回,经年游子自堪悲。天涯只为青云绊,堂上应怜白雪垂。离思不随音问去,浪身惟逐梦魂归。有时得慰故乡愿,骨肉团团醉寿杯。 拼音 dú xiàng chūn fēng lèi jǐ huí,jīng nián yóu zi zì kān bēi。tiān yá zhǐ wèi qīng yún bàn,táng shàng yīng lián bái xuě chuí。lí sī bù suí yīn wèn qù,làng shēn wéi zhú mèng hún guī。yǒu shí dé wèi gù xiāng yuàn,gǔ ròu tuán tuán zuì shòu bēi。 作者介绍 赵 赵必㳅 宋 · 1225年 - ? 赵必㳅,字宗源,太宗十世孙(《宋史·宗室世系》一五)。理宗宝祐四年(一二五六)进士,时年三十二。累官福建将领兼知枢密院事。事见《宝祐四年登科录》卷二、《历朝上虞诗集》卷三。今录诗三首。 查看全部作品 →