和连雨独饮

力田胜巧宦,燕息自超然。

懒觑竹素书,俯仰丘壑间。

时时过祇园,亦复舞胎仙。

偶然得欢趣,举觞望青天。

六凿自无竞,歘见象帝先。

羲皇隔晨炊,坐见淳风还。

磨蚁不少留,鼎鼎遂百年。

但得会心侣,相对两忘言。

拼音

lì tián shèng qiǎo huàn,yàn xī zì chāo rán。

lǎn qù zhú sù shū,fǔ yǎng qiū hè jiān。

shí shí guò qí yuán,yì fù wǔ tāi xiān。

ǒu rán dé huān qù,jǔ shāng wàng qīng tiān。

liù záo zì wú jìng,chuā jiàn xiàng dì xiān。

xī huáng gé chén chuī,zuò jiàn chún fēng hái。

mó yǐ bù shǎo liú,dǐng dǐng suì bǎi nián。

dàn dé huì xīn lǚ,xiāng duì liǎng wàng yán。

作者介绍

李彭

宋 · ? - ?

宋南康军建昌人,字商老。李常从孙。博览强记,诗文富赡宏博,锤炼精研,颇多警句,名列江西诗派。与苏轼、张耒等相酬唱,与苏庠齐名,时称“苏李”。又工书,兼熔王羲之、颜真卿、柳公权等法于一体。有《日涉园集》。

查看全部作品 →