喜闻绳武元亮有归期

行云无定姿,况复出岫心。

因风著孤屿,怅望故山岑。

游子在天末,胡为成滞淫。

巽坎浩难期,关河阻且深。

向来一纸书,何啻万黄金。

未射汉庭策,不妨梁甫吟。

孤花春欲尽,里许要同斟。

拼音

xíng yún wú dìng zī,kuàng fù chū xiù xīn。

yīn fēng zhù gū yǔ,chàng wàng gù shān cén。

yóu zi zài tiān mò,hú wèi chéng zhì yín。

xùn kǎn hào nán qī,guān hé zǔ qiě shēn。

xiàng lái yī zhǐ shū,hé chì wàn huáng jīn。

wèi shè hàn tíng cè,bù fáng liáng fǔ yín。

gū huā chūn yù jǐn,lǐ xǔ yào tóng zhēn。

作者介绍

李彭

宋 · ? - ?

宋南康军建昌人,字商老。李常从孙。博览强记,诗文富赡宏博,锤炼精研,颇多警句,名列江西诗派。与苏轼、张耒等相酬唱,与苏庠齐名,时称“苏李”。又工书,兼熔王羲之、颜真卿、柳公权等法于一体。有《日涉园集》。

查看全部作品 →