过渊明祠次还旧居韵 李彭 宋 往者金华公,赐环僰道归。笋舆过柴桑,彷徨有馀悲。荒庭尚如旧,物色人事非。寒风起虚林,木叶无复遗。榛丛傲霜菊,讵肯相因依。二事堕渺茫,兹理未易推。适堪作废朝,总芳俱不衰。当有旷达人,橐金烦一挥。 拼音 wǎng zhě jīn huá gōng,cì huán bó dào guī。sǔn yú guò chái sāng,páng huáng yǒu yú bēi。huāng tíng shàng rú jiù,wù sè rén shì fēi。hán fēng qǐ xū lín,mù yè wú fù yí。zhēn cóng ào shuāng jú,jù kěn xiāng yīn yī。èr shì duò miǎo máng,zī lǐ wèi yì tuī。shì kān zuò fèi cháo,zǒng fāng jù bù shuāi。dāng yǒu kuàng dá rén,tuó jīn fán yī huī。 作者介绍 李 李彭 宋 · ? - ? 宋南康军建昌人,字商老。李常从孙。博览强记,诗文富赡宏博,锤炼精研,颇多警句,名列江西诗派。与苏轼、张耒等相酬唱,与苏庠齐名,时称“苏李”。又工书,兼熔王羲之、颜真卿、柳公权等法于一体。有《日涉园集》。 查看全部作品 →