谢佛鉴大师寄韫玉炉

道人力参具正眼,古庙香炉心已灰。

平生厚我习气在,索书常逐征鸿来。

深藏山谷实高蹈,下视万象遗尘埃。

遣奴饷我此长物,不比珍簟馀嫌猜。

摩娑温润侔玉德,荆山抱璞真良材。

妙香起处侑茶鼎,媒孽万壑生风雷。

忽言与君隔千里,对此了了闻谈谐。

拼音

dào rén lì cān jù zhèng yǎn,gǔ miào xiāng lú xīn yǐ huī。

píng shēng hòu wǒ xí qì zài,suǒ shū cháng zhú zhēng hóng lái。

shēn cáng shān gǔ shí gāo dǎo,xià shì wàn xiàng yí chén āi。

qiǎn nú xiǎng wǒ cǐ zhǎng wù,bù bǐ zhēn diàn yú xián cāi。

mó suō wēn rùn móu yù dé,jīng shān bào pú zhēn liáng cái。

miào xiāng qǐ chù yòu chá dǐng,méi niè wàn hè shēng fēng léi。

hū yán yǔ jūn gé qiān lǐ,duì cǐ le le wén tán xié。

作者介绍

李彭

宋 · ? - ?

宋南康军建昌人,字商老。李常从孙。博览强记,诗文富赡宏博,锤炼精研,颇多警句,名列江西诗派。与苏轼、张耒等相酬唱,与苏庠齐名,时称“苏李”。又工书,兼熔王羲之、颜真卿、柳公权等法于一体。有《日涉园集》。

查看全部作品 →