过池阳游齐山洞

城南飞桥跨青溪,度桥并辔千丈堤。

堤穷水尽翠微出,系马道旁寻杖藜。

巉巉石骨不见土,一色新削青玻瓈。

怪岩奇壑分左右,绝顶俯睨长江低。

当时登高插菊处,至今胜日争提携。

荒亭已颓断碣仆,霜草满地寒螀啼。

杜郎风流杳何处,只有兹山仍号齐。

其间一洞景更绝,喜子曾游知旧蹊。

逾冈陟巘数里险,路断忽复忘东西。

石芒钩衣藤挂帽,荒榛丛筱交冥迷。

遥呼野人问不识,下趋却踏湖边畦。

前边佳处似仿佛,兴倦不惜重攀跻。

径穿蒙密得窍六,俯首匍匐藤拄脐。

日光忽漏天宇小,所见正尔如醯鸡。

流苏承盖结高屋,旁入诘曲房与闺。

卦蓍二碑史氏植,欲读柰此苔藓泥。

斯人好事世亦少,挽置俯视茫无梯。

崖间名字半磨灭,后来游者犹堪稽。

摸碑幸寄却细读,我思仍欲烦镌题。

拼音

chéng nán fēi qiáo kuà qīng xī,dù qiáo bìng pèi qiān zhàng dī。

dī qióng shuǐ jǐn cuì wēi chū,xì mǎ dào páng xún zhàng lí。

chán chán shí gǔ bù jiàn tǔ,yī sè xīn xuē qīng bō lí。

guài yán qí hè fēn zuǒ yòu,jué dǐng fǔ nì zhǎng jiāng dī。

dāng shí dēng gāo chā jú chù,zhì jīn shèng rì zhēng tí xié。

huāng tíng yǐ tuí duàn jié pū,shuāng cǎo mǎn dì hán jiāng tí。

dù láng fēng liú yǎo hé chù,zhǐ yǒu zī shān réng hào qí。

qí jiān yī dòng jǐng gèng jué,xǐ zi céng yóu zhī jiù qī。

yú gāng zhì yǎn shù lǐ xiǎn,lù duàn hū fù wàng dōng xī。

shí máng gōu yī téng guà mào,huāng zhēn cóng xiǎo jiāo míng mí。

yáo hū yě rén wèn bù shí,xià qū què tà hú biān qí。

qián biān jiā chù shì fǎng fú,xīng juàn bù xī zhòng pān jī。

jìng chuān méng mì dé qiào liù,fǔ shǒu pú fú téng zhǔ qí。

rì guāng hū lòu tiān yǔ xiǎo,suǒ jiàn zhèng ěr rú xī jī。

liú sū chéng gài jié gāo wū,páng rù jí qū fáng yǔ guī。

guà shī èr bēi shǐ shì zhí,yù dú nài cǐ tái xiǎn ní。

sī rén hǎo shì shì yì shǎo,wǎn zhì fǔ shì máng wú tī。

yá jiān míng zì bàn mó miè,hòu lái yóu zhě yóu kān jī。

mō bēi xìng jì què xì dú,wǒ sī réng yù fán juān tí。

作者介绍

苏舜钦

宋 · 1008年 - 1048年

苏舜钦,北宋词人,字子美,祖籍梓州铜山(今四川中江),曾祖时迁至开封(今属河南)。曾任县令、大理评事、集贤殿校理,监进奏院等职位。因支持范仲淹的庆历革新,为守旧派所恨,御史中丞王拱辰让其属官劾奏苏舜钦,劾其在进奏院祭神时,用卖废纸之钱宴请宾客。罢职闲居苏州。后来复起为湖州长史,但不久就病故了。与宋诗“开山祖师”梅尧臣合称“苏梅”。有《苏学士文集》诗文集有《苏舜钦集》16卷,《四部丛刊》影清康熙刊本。1981年上海古籍出版社出版《苏舜钦集》。

查看全部作品 →