谢太守答诗莱州

闲斋掩昼扉,疏竹间风韵。

兀坐无所为,仰高方苦峻。

关关两喜鹊,如以捷来献。

疑其喜过常,精爽抑何顿。

谓当有嘉宾,结驷问原宪。

不然亲交书,万里来问讯。

何意二千石,新书烂盈卷。

使者入衡门,红光十馀仞。

衣冠出蓬室,再拜望城阃。

开缄列宿动,芒角相辉焕。

捧读未终篇,钦降已三叹。

譬如涉春波,渺不知涯岸。

又若惊雷霆,但觉目眩转。

谁言匹夫穷,陋巷一箪饭。

箧有无价珍,贵于青玉案。

昨者鄙俚辞,惟求指瑕舋。

敢期明月珠,倾泻殊不吝。

重重借褒誉,许与良过分。

酷爱愚且直,还怜贫且困。

惟人最难知,圣哲其犹恨。

自非明如日,安得物无遁。

程孔昔中涂,邂逅适所愿。

倾盖毕所怀,日西不知倦。

圣贤欣道合,万古直一瞬。

凄凉千载馀,此道谁复振。

未闻似今日,曾不拜公面。

顾遇过所亲,思知久弥浚。

重念樗散材,平生慕忠顺。

青衫百僚末,言责固所逭。

若其爱君心,岂以爵禄辨。

谓宜为民上,必与同喜愠。

谓宜食君禄,宁当复私徇。

刀斧且满前,斯诚岂磨磷。

千载幸一时,岩廊拱尧舜。

夔皋岂无人,共鲧偶未窜。

眷委一失真,聪明不无乱。

出令以便民,动皆为深患。

疲羸死饥冻,重负遭囚绊。

奔逃苟自活,父子潜分散。

以天征不义,如以雨苏旱。

箪食迎王师,东征西夷怨。

未闻百万帅,戈鋋日持玩。

南取十数洞,西开五六郡。

府库为一空,白骨成龙断。

大臣弄权柄,生杀在顾盼。

威福不有归,佞邪尚何惮。

公忠获罪咎,正直招诃谴。

幽恚郁不伸,变异以频见。

阴阳为之沴,淫潦仍乾暵。

方且颂太平,长歌事赓赞。

天子九重门,深居拱闲燕。

人人怀欺匿,比周相引荐。

以侠观此时,纲维一何紊。

滔滔恐皆溺,心窃拟手援。

是以屡上章,指陈几欲遍。

初虽蒙嘉纳,终不离谗间。

弃逐来穷陬,星霜两经闰。

簪绅满朝著,大半嗟排摈。

谁为悯穷褐,粟帛推馀羡。

谁为念孤独,齿牙借馀论。

重伤弃逐久,不敢略自辩。

高堂有单亲,日久庭闱恋。

同时得罪人,一赦皆从便。

惟兹尚远斥,不许归宁觐。

拟扣阊阖门,明扬紫宸殿。

恨无可言路,勇决固所断。

嗟嗟道云亡,丈夫儿女懦。

势利同险巇,风云借馀便。

谁非顾金钱,谁非思达宦。

孳孳顾理义,恻恻念寒畯。

如公今几人,百世绍休闻。

拼音

xián zhāi yǎn zhòu fēi,shū zhú jiān fēng yùn。

wù zuò wú suǒ wèi,yǎng gāo fāng kǔ jùn。

guān guān liǎng xǐ què,rú yǐ jié lái xiàn。

yí qí xǐ guò cháng,jīng shuǎng yì hé dùn。

wèi dāng yǒu jiā bīn,jié sì wèn yuán xiàn。

bù rán qīn jiāo shū,wàn lǐ lái wèn xùn。

hé yì èr qiān shí,xīn shū làn yíng juǎn。

shǐ zhě rù héng mén,hóng guāng shí yú rèn。

yī guān chū péng shì,zài bài wàng chéng kǔn。

kāi jiān liè sù dòng,máng jiǎo xiāng huī huàn。

pěng dú wèi zhōng piān,qīn jiàng yǐ sān tàn。

pì rú shè chūn bō,miǎo bù zhī yá àn。

yòu ruò jīng léi tíng,dàn jué mù xuàn zhuǎn。

shuí yán pǐ fū qióng,lòu xiàng yī dān fàn。

qiè yǒu wú jià zhēn,guì yú qīng yù àn。

zuó zhě bǐ lǐ cí,wéi qiú zhǐ xiá xìn。

gǎn qī míng yuè zhū,qīng xiè shū bù lìn。

zhòng zhòng jiè bāo yù,xǔ yǔ liáng guò fēn。

kù ài yú qiě zhí,hái lián pín qiě kùn。

wéi rén zuì nán zhī,shèng zhé qí yóu hèn。

zì fēi míng rú rì,ān dé wù wú dùn。

chéng kǒng xī zhōng tú,xiè hòu shì suǒ yuàn。

qīng gài bì suǒ huái,rì xī bù zhī juàn。

shèng xián xīn dào hé,wàn gǔ zhí yī shùn。

qī liáng qiān zài yú,cǐ dào shuí fù zhèn。

wèi wén shì jīn rì,céng bù bài gōng miàn。

gù yù guò suǒ qīn,sī zhī jiǔ mí jùn。

zhòng niàn chū sàn cái,píng shēng mù zhōng shùn。

qīng shān bǎi liáo mò,yán zé gù suǒ huàn。

ruò qí ài jūn xīn,qǐ yǐ jué lù biàn。

wèi yí wèi mín shàng,bì yǔ tóng xǐ yùn。

wèi yí shí jūn lù,níng dāng fù sī xùn。

dāo fǔ qiě mǎn qián,sī chéng qǐ mó lín。

qiān zài xìng yī shí,yán láng gǒng yáo shùn。

kuí gāo qǐ wú rén,gòng gǔn ǒu wèi cuàn。

juàn wěi yī shī zhēn,cōng míng bù wú luàn。

chū lìng yǐ biàn mín,dòng jiē wèi shēn huàn。

pí léi sǐ jī dòng,zhòng fù zāo qiú bàn。

bēn táo gǒu zì huó,fù zi qián fēn sàn。

yǐ tiān zhēng bù yì,rú yǐ yǔ sū hàn。

dān shí yíng wáng shī,dōng zhēng xī yí yuàn。

wèi wén bǎi wàn shuài,gē chán rì chí wán。

nán qǔ shí shù dòng,xī kāi wǔ liù jùn。

fǔ kù wèi yī kōng,bái gǔ chéng lóng duàn。

dà chén nòng quán bǐng,shēng shā zài gù pàn。

wēi fú bù yǒu guī,nìng xié shàng hé dàn。

gōng zhōng huò zuì jiù,zhèng zhí zhāo hē qiǎn。

yōu huì yù bù shēn,biàn yì yǐ pín jiàn。

yīn yáng wèi zhī lì,yín lǎo réng qián hàn。

fāng qiě sòng tài píng,zhǎng gē shì gēng zàn。

tiān zi jiǔ zhòng mén,shēn jū gǒng xián yàn。

rén rén huái qī nì,bǐ zhōu xiāng yǐn jiàn。

yǐ xiá guān cǐ shí,gāng wéi yī hé wěn。

tāo tāo kǒng jiē nì,xīn qiè nǐ shǒu yuán。

shì yǐ lǚ shàng zhāng,zhǐ chén jǐ yù biàn。

chū suī méng jiā nà,zhōng bù lí chán jiān。

qì zhú lái qióng zōu,xīng shuāng liǎng jīng rùn。

zān shēn mǎn cháo zhù,dà bàn jiē pái bìn。

shuí wèi mǐn qióng hè,sù bó tuī yú xiàn。

shuí wèi niàn gū dú,chǐ yá jiè yú lùn。

zhòng shāng qì zhú jiǔ,bù gǎn lüè zì biàn。

gāo táng yǒu dān qīn,rì jiǔ tíng wéi liàn。

tóng shí dé zuì rén,yī shè jiē cóng biàn。

wéi zī shàng yuǎn chì,bù xǔ guī níng jìn。

nǐ kòu chāng hé mén,míng yáng zǐ chén diàn。

hèn wú kě yán lù,yǒng jué gù suǒ duàn。

jiē jiē dào yún wáng,zhàng fū ér nǚ nuò。

shì lì tóng xiǎn xī,fēng yún jiè yú biàn。

shuí fēi gù jīn qián,shuí fēi sī dá huàn。

zī zī gù lǐ yì,cè cè niàn hán jùn。

rú gōng jīn jǐ rén,bǎi shì shào xiū wén。

作者介绍

郑侠

宋 · 1041年 - 1119年

宋福州福清人,字介夫,号大庆居士、一拂居士。英宗治平四年进士。调光州司法参军。秩满入京,对王安石言新法不便。久之,监安上门。神宗熙宁七年,久旱不雨,流民扶携塞道,绘流民图上之,奏请罢新法,次日,新法罢去者十有八事。吕惠卿执政,又上疏论之,谪汀州编管,徙英州。哲宗立,始得归。元符七年,再贬英州。徽宗立,赦还,复故官,旋又为蔡京所夺,遂不复出。有《西塘集》。

查看全部作品 →