咏西山 蔡沈 宋 紫荆相依倚,绿筱自蒙密。秋兰涧中花,山果路边实。沿岗引霜藤,临流坐寒石。日暮阴崖开,云收远山出。疏篱尚存菊,荒庭旧垂橘。丝桐想虚堂,简策居静室。俯仰今几时,漫然已陈迹。摩挲苍苔痕,屐齿不可识。 拼音 zǐ jīng xiāng yī yǐ,lǜ xiǎo zì méng mì。qiū lán jiàn zhōng huā,shān guǒ lù biān shí。yán gǎng yǐn shuāng téng,lín liú zuò hán shí。rì mù yīn yá kāi,yún shōu yuǎn shān chū。shū lí shàng cún jú,huāng tíng jiù chuí jú。sī tóng xiǎng xū táng,jiǎn cè jū jìng shì。fǔ yǎng jīn jǐ shí,màn rán yǐ chén jì。mó sā cāng tái hén,jī chǐ bù kě shí。 作者介绍 蔡 蔡沈 宋 · 1167年 - 1230年 宋建州建阳人,字仲默,学者称九峰先生。蔡元定次子。少承家学,师事朱熹。庆元党禁,随父谪道州。父殁,隐居九峰,受朱熹命注《尚书》,凡十余年,于宁宗嘉定二年成《书集传》。其书融会众说,注释明晰,为元代以后试士必用。 查看全部作品 →