次韵刘立道二首

云花忽作挼云倾,腊梅便欲迎嘉平。

青灯已照浪头宿,夜长更苦风连明。

榆黄柳绿已衰悴,空馀疏星漾寒水。

想君怀抱亦凄然,况我飘零谁复齿。

不须闻此涕阑干,人今得归仍得官。

未应百鍊遽磨灭,他年尚识霜钟栾。

心知薄领令人俗,赖有烟波双属玉。

长沙纵使贾生归,只恐樽前凋鬓绿。

拼音

yún huā hū zuò ruá yún qīng,là méi biàn yù yíng jiā píng。

qīng dēng yǐ zhào làng tóu sù,yè zhǎng gèng kǔ fēng lián míng。

yú huáng liǔ lǜ yǐ shuāi cuì,kōng yú shū xīng yàng hán shuǐ。

xiǎng jūn huái bào yì qī rán,kuàng wǒ piāo líng shuí fù chǐ。

bù xū wén cǐ tì lán gàn,rén jīn dé guī réng dé guān。

wèi yīng bǎi liàn jù mó miè,tā nián shàng shí shuāng zhōng luán。

xīn zhī báo lǐng lìng rén sú,lài yǒu yān bō shuāng shǔ yù。

zhǎng shā zòng shǐ jiǎ shēng guī,zhǐ kǒng zūn qián diāo bìn lǜ。

作者介绍

汪藻

宋 · 1079年 - 1154年

汪藻,北宋末、南宋初文学家。字彦章,号浮溪,又号龙溪,饶州德兴(今属江西)人。汪谷之子。先世籍贯婺源,后移居饶州德兴(今属江西)。其著名代表作是《建炎三年十一月三日德音》。

查看全部作品 →