江帆 汪涯 宋 江帆去去可肠断,千古万古越王台。扫空黄叶晚风定,飞尽碧天晴鸟回。半生无成坐笔砚,万事不理问樽罍。年年看梅今白首,已矣英雄留七哀。 拼音 jiāng fān qù qù kě cháng duàn,qiān gǔ wàn gǔ yuè wáng tái。sǎo kōng huáng yè wǎn fēng dìng,fēi jǐn bì tiān qíng niǎo huí。bàn shēng wú chéng zuò bǐ yàn,wàn shì bù lǐ wèn zūn léi。nián nián kàn méi jīn bái shǒu,yǐ yǐ yīng xióng liú qī āi。 作者介绍 汪 汪涯 宋 · ? - ? 宋汉阳人,字万顷。贾似道为宣抚时,延为客。元军围武昌,似道乞和,师退又作露布报捷。斥似道利欺上,终被杀。 查看全部作品 →