禅坐四首

净极明通处,慈云妙覆时。

浮生如幻化,真地果琉璃。

弹指销荣悴,冥心出险夷。

何年依锡止,笑尔鹤飞迟。

拼音

jìng jí míng tōng chù,cí yún miào fù shí。

fú shēng rú huàn huà,zhēn dì guǒ liú lí。

dàn zhǐ xiāo róng cuì,míng xīn chū xiǎn yí。

hé nián yī xī zhǐ,xiào ěr hè fēi chí。

作者介绍

郭之奇

明 · ? - ?

明广东揭阳人,字仲常。崇祯元年进士。累迁至詹事府詹事。后隐居南交山中,结茅屋数椽,著述其中。有《稽古篇》一百卷。

查看全部作品 →