雪诗六首义取六出十九夜初闻雪

忆昔金台北,骊珠洒凤楼。

鹓鹭千行肃,晶光灿晓旒。

香烟携满袖,归辔染鹴裘。

遥望如冰署,金马化银鞦。

玉堂人似玉,藜火倍清幽。

兴酣时落笔,诗成百象浮。

神霄容点缀,昆圃恣搜求。

自疑人世里,举目尽瑶丘。

岂虞星物变,风景日飕飕。

沦落今如此,何处想瀛洲。

拼音

yì xī jīn tái běi,lí zhū sǎ fèng lóu。

yuān lù qiān xíng sù,jīng guāng càn xiǎo liú。

xiāng yān xié mǎn xiù,guī pèi rǎn shuāng qiú。

yáo wàng rú bīng shǔ,jīn mǎ huà yín qiū。

yù táng rén shì yù,lí huǒ bèi qīng yōu。

xīng hān shí luò bǐ,shī chéng bǎi xiàng fú。

shén xiāo róng diǎn zhuì,kūn pǔ zì sōu qiú。

zì yí rén shì lǐ,jǔ mù jǐn yáo qiū。

qǐ yú xīng wù biàn,fēng jǐng rì sōu sōu。

lún luò jīn rú cǐ,hé chù xiǎng yíng zhōu。

作者介绍

郭之奇

明 · ? - ?

明广东揭阳人,字仲常。崇祯元年进士。累迁至詹事府詹事。后隐居南交山中,结茅屋数椽,著述其中。有《稽古篇》一百卷。

查看全部作品 →