雪诗六首义取六出十九夜初闻雪

青帝甫相临,阆风引朝驾。

几行玉辂分,一片瑶辉射。

珠源万斛倾,银汉九天泻。

偶同湘竹斑,独使幽丛借。

松高意愈清,草细烟堪藉。

月洞转婵娟,星岩明晓夜。

如露久胚凝,为冰初碾砑。

寒深欲闭阳,气薄仍销化。

始知太皞心,微许春光贳。

且从群吠忙,岂令骚人骂。

拼音

qīng dì fǔ xiāng lín,láng fēng yǐn cháo jià。

jǐ xíng yù lù fēn,yī piàn yáo huī shè。

zhū yuán wàn hú qīng,yín hàn jiǔ tiān xiè。

ǒu tóng xiāng zhú bān,dú shǐ yōu cóng jiè。

sōng gāo yì yù qīng,cǎo xì yān kān jí。

yuè dòng zhuǎn chán juān,xīng yán míng xiǎo yè。

rú lù jiǔ pēi níng,wèi bīng chū niǎn yà。

hán shēn yù bì yáng,qì báo réng xiāo huà。

shǐ zhī tài hào xīn,wēi xǔ chūn guāng shì。

qiě cóng qún fèi máng,qǐ lìng sāo rén mà。

作者介绍

郭之奇

明 · ? - ?

明广东揭阳人,字仲常。崇祯元年进士。累迁至詹事府詹事。后隐居南交山中,结茅屋数椽,著述其中。有《稽古篇》一百卷。

查看全部作品 →