为叶宾月赋

大乙涵中精,凝聚为夜魄。

皎皎行长空,高圆竞明发。

流辉大江涌,散影千林刻。

骚人抱负奇,一气清相若。

有主此有宾,不劳折柬约。

悠然来几席,玉色照肝膈。

对之启粲齿,嘲弄不为虐。

累累喷珠玑,华采互呈豁。

银阙或未完,要君施斧凿。

乘风到广寒,一笑翻成客。

拼音

dà yǐ hán zhōng jīng,níng jù wèi yè pò。

jiǎo jiǎo xíng zhǎng kōng,gāo yuán jìng míng fā。

liú huī dà jiāng yǒng,sàn yǐng qiān lín kè。

sāo rén bào fù qí,yī qì qīng xiāng ruò。

yǒu zhǔ cǐ yǒu bīn,bù láo zhé jiǎn yuē。

yōu rán lái jǐ xí,yù sè zhào gān gé。

duì zhī qǐ càn chǐ,cháo nòng bù wèi nüè。

lèi lèi pēn zhū jī,huá cǎi hù chéng huō。

yín quē huò wèi wán,yào jūn shī fǔ záo。

chéng fēng dào guǎng hán,yī xiào fān chéng kè。

作者介绍

卫宗武

宋 · ? - 1289年

宋嘉兴华亭人,字淇父,号九山。理宗淳祐间历官尚书郎,出知常州。罢归,以诗文自娱。宋亡不仕。有《秋声集》。

查看全部作品 →