春归 卫宗武 宋 红飞绿腻晴昼迟,木香满架柔条披。芳菲过眼能几日,娱乐常少多忧悲。东君归计何太早,四序光阴如电扫。今年花谢复明年,祇使看花人易老。萧然白发朱颜苍,竞春肯学儿童狂。不如坐对岁寒木,清谈与客穷书囊。 拼音 hóng fēi lǜ nì qíng zhòu chí,mù xiāng mǎn jià róu tiáo pī。fāng fēi guò yǎn néng jǐ rì,yú lè cháng shǎo duō yōu bēi。dōng jūn guī jì hé tài zǎo,sì xù guāng yīn rú diàn sǎo。jīn nián huā xiè fù míng nián,qí shǐ kàn huā rén yì lǎo。xiāo rán bái fā zhū yán cāng,jìng chūn kěn xué ér tóng kuáng。bù rú zuò duì suì hán mù,qīng tán yǔ kè qióng shū náng。 作者介绍 卫 卫宗武 宋 · ? - 1289年 宋嘉兴华亭人,字淇父,号九山。理宗淳祐间历官尚书郎,出知常州。罢归,以诗文自娱。宋亡不仕。有《秋声集》。 查看全部作品 →