赠范道人

黄纸差符不肯留,飘然愿逐云水游。

纡朱拖紫不肯慕,甘著草衣披布素。

金珠斗量佩鸣珂,所得欢华能几何。

形气日随情欲蠹,曾不百岁同臭腐。

学仙岂必便成仙,人世且结清净缘。

弘景宁为轩冕锢,子平未免婚嫁累。

有田有庐誓弗归,有子有女弃若遗。

道成却往忾城郭,化作千年令威鹤。

拼音

huáng zhǐ chà fú bù kěn liú,piāo rán yuàn zhú yún shuǐ yóu。

yū zhū tuō zǐ bù kěn mù,gān zhù cǎo yī pī bù sù。

jīn zhū dòu liàng pèi míng kē,suǒ dé huān huá néng jǐ hé。

xíng qì rì suí qíng yù dù,céng bù bǎi suì tóng chòu fǔ。

xué xiān qǐ bì biàn chéng xiān,rén shì qiě jié qīng jìng yuán。

hóng jǐng níng wèi xuān miǎn gù,zi píng wèi miǎn hūn jià lèi。

yǒu tián yǒu lú shì fú guī,yǒu zi yǒu nǚ qì ruò yí。

dào chéng què wǎng kài chéng guō,huà zuò qiān nián lìng wēi hè。

作者介绍

卫宗武

宋 · ? - 1289年

宋嘉兴华亭人,字淇父,号九山。理宗淳祐间历官尚书郎,出知常州。罢归,以诗文自娱。宋亡不仕。有《秋声集》。

查看全部作品 →