初秋遣悲二首

中心自摇落,物象乃从之。

观生曾有日,幽感忽因时。

青霭炎犹重,白云远尚疑。

晓山光翊翊,芳草暮离离。

将归凭此送,萧瑟转相宜。

悲哉古尽然,旅人胡叹噫。

拼音

zhōng xīn zì yáo luò,wù xiàng nǎi cóng zhī。

guān shēng céng yǒu rì,yōu gǎn hū yīn shí。

qīng ǎi yán yóu zhòng,bái yún yuǎn shàng yí。

xiǎo shān guāng yì yì,fāng cǎo mù lí lí。

jiāng guī píng cǐ sòng,xiāo sè zhuǎn xiāng yí。

bēi zāi gǔ jǐn rán,lǚ rén hú tàn yī。

作者介绍

郭之奇

明 · ? - ?

明广东揭阳人,字仲常。崇祯元年进士。累迁至詹事府詹事。后隐居南交山中,结茅屋数椽,著述其中。有《稽古篇》一百卷。

查看全部作品 →