十四午烈日方中忽下小雹既乃继以阴雨

万点潇疏拂瓦鸣,忽疑眼际变阴明。

中元神鬼入炎城,飒飒风前叹息声。

苍梧云色愁千里,春去秋来烟若水。

草芳何意泫王孙,枫赤偏能惊帝子。

举头北望见虞山,可有双娥在竹间。

君看雨后千千泪,使人空忆断肠班。

拼音

wàn diǎn xiāo shū fú wǎ míng,hū yí yǎn jì biàn yīn míng。

zhōng yuán shén guǐ rù yán chéng,sà sà fēng qián tàn xī shēng。

cāng wú yún sè chóu qiān lǐ,chūn qù qiū lái yān ruò shuǐ。

cǎo fāng hé yì xuàn wáng sūn,fēng chì piān néng jīng dì zi。

jǔ tóu běi wàng jiàn yú shān,kě yǒu shuāng é zài zhú jiān。

jūn kàn yǔ hòu qiān qiān lèi,shǐ rén kōng yì duàn cháng bān。

作者介绍

郭之奇

明 · ? - ?

明广东揭阳人,字仲常。崇祯元年进士。累迁至詹事府詹事。后隐居南交山中,结茅屋数椽,著述其中。有《稽古篇》一百卷。

查看全部作品 →