次张益州芝草十二韵

绍兴己卯武成庙,庙殿之栋三秀芝。

学官奔走暨多士,日绕百匝不暂离。

欲奏九重望恩幸,寒饿水火如切肌。

先期到堂白宰相,宰相曰可甚易为。

乐工伶伦饰金玉,拟荐清庙裁歌诗。

石时官忝博士职,岂敢立论超等夷。

曰此五行金沴木,木不曲直尝闻之。

将军鹰扬兆异气,弄兵往往忧潢池。

矧今裕民民未裕,圣虑日轸天下饥。

斯言一出自拭目,再召再逐弥岁时。

山东山西将与相,一天雨露均无私。

喜闻谋帅用乡士,乖崖以来无此奇。

目之所睹世有异,口不敢言人更知。

顷年喋血岷峨下,启此厉阶端自谁。

种芋从今我田喜,沤麻却得吾水滋。

中和薰蒸感瑞物,雪山增重阴云披。

昔人佳政喜传授,便谓子产胜子皮。

江南诸子识我语,帐下未忍骄群儿。

商山一曲似可作,出处恐笑山翁痴。

不如去学赤松子,掉舌三寸为帝师。

拼音

shào xīng jǐ mǎo wǔ chéng miào,miào diàn zhī dòng sān xiù zhī。

xué guān bēn zǒu jì duō shì,rì rào bǎi zā bù zàn lí。

yù zòu jiǔ zhòng wàng ēn xìng,hán è shuǐ huǒ rú qiè jī。

xiān qī dào táng bái zǎi xiāng,zǎi xiāng yuē kě shén yì wèi。

lè gōng líng lún shì jīn yù,nǐ jiàn qīng miào cái gē shī。

shí shí guān tiǎn bó shì zhí,qǐ gǎn lì lùn chāo děng yí。

yuē cǐ wǔ xíng jīn lì mù,mù bù qū zhí cháng wén zhī。

jiāng jūn yīng yáng zhào yì qì,nòng bīng wǎng wǎng yōu huáng chí。

shěn jīn yù mín mín wèi yù,shèng lǜ rì zhěn tiān xià jī。

sī yán yī chū zì shì mù,zài zhào zài zhú mí suì shí。

shān dōng shān xī jiāng yǔ xiāng,yī tiān yǔ lù jūn wú sī。

xǐ wén móu shuài yòng xiāng shì,guāi yá yǐ lái wú cǐ qí。

mù zhī suǒ dǔ shì yǒu yì,kǒu bù gǎn yán rén gèng zhī。

qǐng nián dié xuè mín é xià,qǐ cǐ lì jiē duān zì shuí。

zhǒng yù cóng jīn wǒ tián xǐ,ōu má què dé wú shuǐ zī。

zhōng hé xūn zhēng gǎn ruì wù,xuě shān zēng zhòng yīn yún pī。

xī rén jiā zhèng xǐ chuán shòu,biàn wèi zi chǎn shèng zi pí。

jiāng nán zhū zi shí wǒ yǔ,zhàng xià wèi rěn jiāo qún ér。

shāng shān yī qū shì kě zuò,chū chù kǒng xiào shān wēng chī。

bù rú qù xué chì sōng zi,diào shé sān cùn wèi dì shī。

作者介绍

李石

宋 · 1108年 - ?

宋资州资阳人,字知几,号方舟。高宗绍兴二十一年进士。孝宗乾道中,以荐任太学博士。因直言径行,不附权贵,出主石室。蜀人从学者如云,闽越之士亦万里而往,刻石题诸生名者几千人。后为成都倅。时作山水小笔,风调远俗。卒年七十余。有《方舟易说》、《方舟集》、《续博物志》等。

查看全部作品 →