翠蛟亭泉出天柱之趾将至洞霄门数折下坠方春盛时如蛟饮涧亭当木石最奇处旧取东坡诗语名以舞翠客谓不若直名翠蛟为不费答知宫事王君思明欣改之为赋一首

木石相因依,妙处在得水。

遇其相合时,涧蹙水多止。

巍巍天柱峰,双洞空无底。

怪石抱川回,灌木参天起。

青蛟走玉骨,玄脉贯石髓。

屈折暂得伸,掀舞如掉尾。

亭成自何年,不陋亦不侈。

秋深泉少缩,亭影照清泚。

忽遇水飞流,亭在银涛里。

愁蛟卷亭去,相距不盈咫。

一落坠两谼,力竭势方已。

终疑入江湖,赴海日千里。

昨夜山雨豪,梧竹尽风靡。

轰雷与石斗,蛟怒几欲死。

吾亭方宴然,清晓见窗几。

因携一樽来,与客相料理。

剩拟画将归,题诗却留此。

拼音

mù shí xiāng yīn yī,miào chù zài dé shuǐ。

yù qí xiāng hé shí,jiàn cù shuǐ duō zhǐ。

wēi wēi tiān zhù fēng,shuāng dòng kōng wú dǐ。

guài shí bào chuān huí,guàn mù cān tiān qǐ。

qīng jiāo zǒu yù gǔ,xuán mài guàn shí suǐ。

qū zhé zàn dé shēn,xiān wǔ rú diào wěi。

tíng chéng zì hé nián,bù lòu yì bù chǐ。

qiū shēn quán shǎo suō,tíng yǐng zhào qīng cǐ。

hū yù shuǐ fēi liú,tíng zài yín tāo lǐ。

chóu jiāo juǎn tíng qù,xiāng jù bù yíng zhǐ。

yī luò zhuì liǎng hóng,lì jié shì fāng yǐ。

zhōng yí rù jiāng hú,fù hǎi rì qiān lǐ。

zuó yè shān yǔ háo,wú zhú jǐn fēng mí。

hōng léi yǔ shí dòu,jiāo nù jǐ yù sǐ。

wú tíng fāng yàn rán,qīng xiǎo jiàn chuāng jǐ。

yīn xié yī zūn lái,yǔ kè xiāng liào lǐ。

shèng nǐ huà jiāng guī,tí shī què liú cǐ。

作者介绍

巩丰

宋 · 1148年 - 1217年

宋婺州武义人,字仲至,号栗斋。少受学于吕祖谦。孝宗淳熙十一年以太学上舍对策及第。历知临安县,政尚宽简。迁提辖左藏库卒。擅文辞,片词半牍,皆清朗得言外趣。尤工为诗。有《东平集》。

查看全部作品 →