次抚松韵 叶茵 宋 昂藏苍髯翁,违世号独立。女萝千丈丝,依倚忘岌岌。有客眠疏阴,感慨百世人。不悟女萝累,甘为女萝亲。猗欤山下兰,清芬传楚泽。野蔓不可干,此道何曾息。 拼音 áng cáng cāng rán wēng,wéi shì hào dú lì。nǚ luó qiān zhàng sī,yī yǐ wàng jí jí。yǒu kè mián shū yīn,gǎn kǎi bǎi shì rén。bù wù nǚ luó lèi,gān wèi nǚ luó qīn。yī yú shān xià lán,qīng fēn chuán chǔ zé。yě màn bù kě gàn,cǐ dào hé céng xī。 作者介绍 叶 叶茵 宋 · ? - ? 宋吴江笠泽人,字景文。不慕荣利,萧闲自放,名其所居曰“顺适堂”,与徐玑、林洪相唱和。其诗闲雅清矫,与魏野、林逋风格相近,如《古意》、《竹风水月》等多为淡泊清雅之作。著《顺适堂吟稿》五卷。 查看全部作品 →