舟行遇顺风

画船昨日吴江西,风雨满江鼓棹迟。

客帆过眼撇波去,坐看舟子相犹夷。

今朝风忽发东北,纵帆如飞揭百尺。

来者寸步不可前,停舻怅望求弗获。

风从何来天何为,顺喜逆怨人自私。

世间万事亦尔耳,乘除妙理君安知。

拼音

huà chuán zuó rì wú jiāng xī,fēng yǔ mǎn jiāng gǔ zhào chí。

kè fān guò yǎn piē bō qù,zuò kàn zhōu zi xiāng yóu yí。

jīn cháo fēng hū fā dōng běi,zòng fān rú fēi jiē bǎi chǐ。

lái zhě cùn bù bù kě qián,tíng lú chàng wàng qiú fú huò。

fēng cóng hé lái tiān hé wèi,shùn xǐ nì yuàn rén zì sī。

shì jiān wàn shì yì ěr ěr,chéng chú miào lǐ jūn ān zhī。

作者介绍

卫泾

宋 · ? - 1226年

宋嘉兴华亭人,徙居平江昆山,字清叔,号后乐居士、西园居士。卫季敏子。孝宗淳熙十一年进士第一。与朱熹友善。宁宗开禧初,累迁御史中丞。三年,参与谋诛韩侂胄,除签书枢密院事兼参知政事。后为丞相史弥远所忌,罢知潭州。卒谥文穆,改谥文节。有《后乐集》。

查看全部作品 →