虾蟆石 张澄 宋 千峰来南兮万马奔,翠麓却立兮如饮江之鼋。湫灵沸黑兮神物生,云雾昼晦兮风憀慄而凄清。我爱滩泷㶁㶁兮寒濑齿齿,浮我江䑳兮岁不知其几。石中之人兮喜我不屑,华我以春花兮食我以秋实。我弃而不即兮独不清冷弄明月。 拼音 qiān fēng lái nán xī wàn mǎ bēn,cuì lù què lì xī rú yǐn jiāng zhī yuán。jiǎo líng fèi hēi xī shén wù shēng,yún wù zhòu huì xī fēng liáo lì ér qī qīng。wǒ ài tān lóng guó guó xī hán lài chǐ chǐ,fú wǒ jiāng lún xī suì bù zhī qí jǐ。shí zhōng zhī rén xī xǐ wǒ bù xiè,huá wǒ yǐ chūn huā xī shí wǒ yǐ qiū shí。wǒ qì ér bù jí xī dú bù qīng lěng nòng míng yuè。 作者介绍 张 张澄 宋 · ? - 1153年 宋人。高宗绍兴间知临安府,有才干,善于处理繁难事务。尝奏请招置厢军士卒二百人,委钱塘县尉兼领其事,专以浚湖。累官至户部尚书。后出知福州卒。 查看全部作品 →