次韵侄端方喜雪 范浚 宋 川原恍若白崖天,屑玉轻明瑞有年。折竹掀轰宵暗积,欺梅艳溢晓相鲜。当知破耳冲风出,未似蒙头正昼眠。杲日能怜有贫者,不须更作寄天笺。 拼音 chuān yuán huǎng ruò bái yá tiān,xiè yù qīng míng ruì yǒu nián。zhé zhú xiān hōng xiāo àn jī,qī méi yàn yì xiǎo xiāng xiān。dāng zhī pò ěr chōng fēng chū,wèi shì méng tóu zhèng zhòu mián。gǎo rì néng lián yǒu pín zhě,bù xū gèng zuò jì tiān jiān。 作者介绍 范 范浚 宋 · 1102年 - 1151年 宋婺州兰溪人,字茂明,号香溪。高宗绍兴元年,举贤良方正,以秦桧当国,不起。闭门讲学,弟子数百人。有《香溪集》。 查看全部作品 →