题盘古山

清风扑袂冷飕飕,吹到盘山最上头。

石室少开嫌俗看,莲花时落任僧收。

铜人阅世几寒暑,木客嘲风谁唱酬。

故老相传半疑信,粥盂茶碗慰吾游。

拼音

qīng fēng pū mèi lěng sōu sōu,chuī dào pán shān zuì shàng tóu。

shí shì shǎo kāi xián sú kàn,lián huā shí luò rèn sēng shōu。

tóng rén yuè shì jǐ hán shǔ,mù kè cháo fēng shuí chàng chóu。

gù lǎo xiāng chuán bàn yí xìn,zhōu yú chá wǎn wèi wú yóu。

作者介绍

曾丰

宋 · 1142年 - ?

宋乐安人,字幼度。孝宗乾道五年进士。以文章名。累官知德庆府。晚年无意仕进,筑室称樽斋,以诗酒自娱。有《缘督集》。

查看全部作品 →