绍兴淳熙两朝内禅颂

维尧则天,与天同大。

俯视九州,细于一芥。

挈以畀舜,超然自迈。

维舜则尧,与尧同高。

俯视四海,细于一毫。

挈以畀禹,熙然自陶。

尧舜之禅,允矣嘉躅。

若稽厥龄,或髦攸趣。

洪惟高宗,才五十六。

遽行尧事,有断于独。

洪惟寿皇,才六十三。

遽行舜事,不谋于佥。

未倦于勤,先养其恬。

功成身退,道与天参。

圣人视天,递退递进。

进退俱休,尧舜之运。

于赫两朝,德宏业峻。

铢较寸量,宁啻尧舜。

尧七十六,治水云初。

咨岳试鲧,不遑宁居。

高宗时则,斯庆寿馀。

久与道息,心实若虚。

舜六十三,即真云始。

咨岳相禹,不遑宁止。

寿皇时则,斯巽位已。

新与道休,心豁若洗。

凡退政几,等与大徽。

此退之蚤,彼退之迟。

迟容可及,蚤孰逾斯。

凡传国玺,等谓大美。

彼传之贤,此传之子。

贤容可求,子孰获只。

传子若贤,一出于天。

天固与子,尤人所便。

便而遂者,荣具庆全。

退蚤若迟,一关于数。

数固与蚤,尤人所慕。

慕而得之,荣全庆具。

蚤于尧舜,三十三年。

独不一后,独不一先。

两朝吻合,时乃自然。

舜后于尧,七岁而禅。

胡为尔稽,匪有攸恋。

不欲与尧,匹休齐善。

寿皇禅意,盖与舜俱。

所后七年,匪迹是拘。

不期而同,自然之符。

高宗禅时,久旸忽雨。

雨应云何,恩洽以溥。

寿皇禅时,久雨忽旸。

旸应云何,德辉以光。

得天之应,诞彰孔盛。

新皇丕承,合为三圣。

用牲于庙,靡灵弗歆。

式昭新皇,上合天心。

决政于堂,靡怀弗畅。

式昭新皇,下符人望。

天人同归,欲逃莫从。

虽父传子,亶为至公。

汉唐岂无,揖逊之主。

非出本心,未为盛举。

猗三圣君,真尧舜禹。

三圣一家,累洽重华。

前未之有,后无以加。

小臣献颂,大而非夸。

拼音

wéi yáo zé tiān,yǔ tiān tóng dà。

fǔ shì jiǔ zhōu,xì yú yī jiè。

qiè yǐ bì shùn,chāo rán zì mài。

wéi shùn zé yáo,yǔ yáo tóng gāo。

fǔ shì sì hǎi,xì yú yī háo。

qiè yǐ bì yǔ,xī rán zì táo。

yáo shùn zhī chán,yǔn yǐ jiā zhú。

ruò jī jué líng,huò máo yōu qù。

hóng wéi gāo zōng,cái wǔ shí liù。

jù xíng yáo shì,yǒu duàn yú dú。

hóng wéi shòu huáng,cái liù shí sān。

jù xíng shùn shì,bù móu yú qiān。

wèi juàn yú qín,xiān yǎng qí tián。

gōng chéng shēn tuì,dào yǔ tiān cān。

shèng rén shì tiān,dì tuì dì jìn。

jìn tuì jù xiū,yáo shùn zhī yùn。

yú hè liǎng cháo,dé hóng yè jùn。

zhū jiào cùn liàng,níng chì yáo shùn。

yáo qī shí liù,zhì shuǐ yún chū。

zī yuè shì gǔn,bù huáng níng jū。

gāo zōng shí zé,sī qìng shòu yú。

jiǔ yǔ dào xī,xīn shí ruò xū。

shùn liù shí sān,jí zhēn yún shǐ。

zī yuè xiāng yǔ,bù huáng níng zhǐ。

shòu huáng shí zé,sī xùn wèi yǐ。

xīn yǔ dào xiū,xīn huō ruò xǐ。

fán tuì zhèng jǐ,děng yǔ dà huī。

cǐ tuì zhī zǎo,bǐ tuì zhī chí。

chí róng kě jí,zǎo shú yú sī。

fán chuán guó xǐ,děng wèi dà měi。

bǐ chuán zhī xián,cǐ chuán zhī zi。

xián róng kě qiú,zi shú huò zhǐ。

chuán zi ruò xián,yī chū yú tiān。

tiān gù yǔ zi,yóu rén suǒ biàn。

biàn ér suì zhě,róng jù qìng quán。

tuì zǎo ruò chí,yī guān yú shù。

shù gù yǔ zǎo,yóu rén suǒ mù。

mù ér dé zhī,róng quán qìng jù。

zǎo yú yáo shùn,sān shí sān nián。

dú bù yī hòu,dú bù yī xiān。

liǎng cháo wěn hé,shí nǎi zì rán。

shùn hòu yú yáo,qī suì ér chán。

hú wèi ěr jī,fěi yǒu yōu liàn。

bù yù yǔ yáo,pǐ xiū qí shàn。

shòu huáng chán yì,gài yǔ shùn jù。

suǒ hòu qī nián,fěi jì shì jū。

bù qī ér tóng,zì rán zhī fú。

gāo zōng chán shí,jiǔ yáng hū yǔ。

yǔ yīng yún hé,ēn qià yǐ pǔ。

shòu huáng chán shí,jiǔ yǔ hū yáng。

yáng yīng yún hé,dé huī yǐ guāng。

dé tiān zhī yīng,dàn zhāng kǒng shèng。

xīn huáng pī chéng,hé wèi sān shèng。

yòng shēng yú miào,mí líng fú xīn。

shì zhāo xīn huáng,shàng hé tiān xīn。

jué zhèng yú táng,mí huái fú chàng。

shì zhāo xīn huáng,xià fú rén wàng。

tiān rén tóng guī,yù táo mò cóng。

suī fù chuán zi,dǎn wèi zhì gōng。

hàn táng qǐ wú,yī xùn zhī zhǔ。

fēi chū běn xīn,wèi wèi shèng jǔ。

yī sān shèng jūn,zhēn yáo shùn yǔ。

sān shèng yī jiā,lèi qià zhòng huá。

qián wèi zhī yǒu,hòu wú yǐ jiā。

xiǎo chén xiàn sòng,dà ér fēi kuā。

作者介绍

曾丰

宋 · 1142年 - ?

宋乐安人,字幼度。孝宗乾道五年进士。以文章名。累官知德庆府。晚年无意仕进,筑室称樽斋,以诗酒自娱。有《缘督集》。

查看全部作品 →