代赋三十韵呈李果州

退之抗表出潮阳,高风万世为美谈。

衡开云气偶然尔,浪占显晦吾所惭。

皇华使者课第一,诏归台省陪朝参。

献疏岂止一痛哭,引去自言七不堪。

留行隐几卧不应,一麾出守天西南。

利名百念已灰冷,扫除不尽山水贪。

行遍金焦到茅阜,知有佳处须穷探。

春花秋叶事已过,惟有山发呈䰐鬖。

山神颇亦愧岑寂,夜奏万谷笙钟酣。

起看琼树绕琳宇,更驰玉马无停骖。

子猷好事古无比,雪中求往固所谙。

青鞋直上最高顶,天风缥缈吹楩楠。

两峰相对如拱立,上公衮冕朝子男。

群山敛退就平地,灭没不见如纪谭。

巨浸东连大洋海,浩荡直与天涯涵。

却顾淮源赤山下,仅若覆水盈罃甔。

久留不奈景清绝,山腰下转临深潭。

客来客去泉自涌,可能喜笑静中含。

嵌崖往往记遗迹,旧雨剥蚀苔藓篸。

客怀感此重太息,学仙便欲老石龛。

痴狂正复自讥笑,旷望聊尔依精蓝。

元符旧事不可问,翠微杰观犹耽耽。

有田连阡不输税,饱食岂计皇恩覃。

渠侬不知游子恨,宝钥屡启雕龙函。

留连信宿苦未厌,一笑相属乐且湛。

庞眉道士庸中佼,成书自许窥老聃。

扣门有问不得吐,退自包裹如春蚕。

髯李于书颇涉猎,医卜并试仍多婪。

提携瓶酒味苦短,黄独屡荐山肴甘。

坐谈衮衮不知晓,林杪忽送钟声韽。

人生离别易感怆,况我垂白今毵毵。

明朝日出山下路,宿云散尽开晴岚。

君归千骑围昼锦,我留古木缭茅庵。

期君再整冲天翼,老我甘作书中蟫。

拼音

tuì zhī kàng biǎo chū cháo yáng,gāo fēng wàn shì wèi měi tán。

héng kāi yún qì ǒu rán ěr,làng zhàn xiǎn huì wú suǒ cán。

huáng huá shǐ zhě kè dì yī,zhào guī tái shěng péi cháo cān。

xiàn shū qǐ zhǐ yī tòng kū,yǐn qù zì yán qī bù kān。

liú xíng yǐn jǐ wò bù yīng,yī huī chū shǒu tiān xī nán。

lì míng bǎi niàn yǐ huī lěng,sǎo chú bù jǐn shān shuǐ tān。

xíng biàn jīn jiāo dào máo fù,zhī yǒu jiā chù xū qióng tàn。

chūn huā qiū yè shì yǐ guò,wéi yǒu shān fā chéng lán sān。

shān shén pǒ yì kuì cén jì,yè zòu wàn gǔ shēng zhōng hān。

qǐ kàn qióng shù rào lín yǔ,gèng chí yù mǎ wú tíng cān。

zi yóu hǎo shì gǔ wú bǐ,xuě zhōng qiú wǎng gù suǒ ān。

qīng xié zhí shàng zuì gāo dǐng,tiān fēng piāo miǎo chuī pián nán。

liǎng fēng xiāng duì rú gǒng lì,shàng gōng gǔn miǎn cháo zi nán。

qún shān liǎn tuì jiù píng dì,miè méi bù jiàn rú jì tán。

jù jìn dōng lián dà yáng hǎi,hào dàng zhí yǔ tiān yá hán。

què gù huái yuán chì shān xià,jǐn ruò fù shuǐ yíng yīng dān。

jiǔ liú bù nài jǐng qīng jué,shān yāo xià zhuǎn lín shēn tán。

kè lái kè qù quán zì yǒng,kě néng xǐ xiào jìng zhōng hán。

qiàn yá wǎng wǎng jì yí jì,jiù yǔ bō shí tái xiǎn cǎn。

kè huái gǎn cǐ zhòng tài xī,xué xiān biàn yù lǎo shí kān。

chī kuáng zhèng fù zì jī xiào,kuàng wàng liáo ěr yī jīng lán。

yuán fú jiù shì bù kě wèn,cuì wēi jié guān yóu dān dān。

yǒu tián lián qiān bù shū shuì,bǎo shí qǐ jì huáng ēn tán。

qú nóng bù zhī yóu zi hèn,bǎo yào lǚ qǐ diāo lóng hán。

liú lián xìn sù kǔ wèi yàn,yī xiào xiāng shǔ lè qiě zhàn。

páng méi dào shì yōng zhōng jiǎo,chéng shū zì xǔ kuī lǎo dān。

kòu mén yǒu wèn bù dé tǔ,tuì zì bāo guǒ rú chūn cán。

rán lǐ yú shū pǒ shè liè,yī bo bìng shì réng duō lán。

tí xié píng jiǔ wèi kǔ duǎn,huáng dú lǚ jiàn shān yáo gān。

zuò tán gǔn gǔn bù zhī xiǎo,lín miǎo hū sòng zhōng shēng ān。

rén shēng lí bié yì gǎn chuàng,kuàng wǒ chuí bái jīn sān sān。

míng cháo rì chū shān xià lù,sù yún sàn jǐn kāi qíng lán。

jūn guī qiān qí wéi zhòu jǐn,wǒ liú gǔ mù liáo máo ān。

qī jūn zài zhěng chōng tiān yì,lǎo wǒ gān zuò shū zhōng yín。

作者介绍

刘宰

宋 · 1167年 - 1240年

宋镇江金坛人,字平国,号漫塘病叟。先宗绍熙元年进士。调江宁尉,当地巫风甚盛,令保伍互相纠察,多使改业为农。授泰兴令,有能名。以父丧至京,极言韩侂胄轻挑兵端。授浙东仓司干官,寻告归。退居三十八年,在乡置义仓,创义役,赈济万余人,又定折麦钱额,毁淫祠八十四所。有《漫塘文集》。

查看全部作品 →