挽齐斋倪尚书

南山有孤松,屹立几寻丈。

雪根雨露滋,藤萝巧相傍。

高柯撑青空,落落不可上。

辽东白鹤归,城郭固无恙。

饥乌拾馀粒,巢燕倚飞幌。

芝田杳何许,鼓翮超蓬阆。

尚书千载人,馀子岂辈行。

方时鄙俗学,制行多矫亢。

我独道其常,曰彼非至当。

世事有翻覆,阴阳日消长。

谁其倡攻伪,欲使尽一网。

我独持其平,要辨直与枉。

前瞻岂尚同,后顾亦非党。

介然两不合,兰佩拂千嶂。

惟皇思建极,正直首延访。

几趋銮禁直,屡侍金华讲。

三黜柳士师,一念齐得丧。

岁晚复来归,旧德世所仰。

文昌岂不贵,台星连两掌。

贞元朝士少,正始遗风荡。

淹留感时事,去去得初尚。

湖光浮盏斝,岩花开步障。

意行无物累,静寄绝尘想。

寥寥香山翁,胜处略相仿。

虽临大化尽,不改葵藿向。

遗奏手自书,治忽犹指掌。

内欲八柄专,外欲四聪广。

国本欲先定,以系四海望。

国势欲自强,不受夷虏诳。

于今一开卷,星斗照穹壤。

奄奄气将微,耿耿神愈王。

更为一夕留,泰然须昧爽。

庶几华封祝,不使臣子旷。

从容有如此,此岂智力强。

平生刚大气,胸次妙冲养。

我生不及门,知敬如达巷。

九京不可作,千古恨悢悢。

拼音

nán shān yǒu gū sōng,yì lì jǐ xún zhàng。

xuě gēn yǔ lù zī,téng luó qiǎo xiāng bàng。

gāo kē chēng qīng kōng,luò luò bù kě shàng。

liáo dōng bái hè guī,chéng guō gù wú yàng。

jī wū shí yú lì,cháo yàn yǐ fēi huǎng。

zhī tián yǎo hé xǔ,gǔ hé chāo péng láng。

shàng shū qiān zài rén,yú zi qǐ bèi xíng。

fāng shí bǐ sú xué,zhì xíng duō jiǎo kàng。

wǒ dú dào qí cháng,yuē bǐ fēi zhì dāng。

shì shì yǒu fān fù,yīn yáng rì xiāo zhǎng。

shuí qí chàng gōng wěi,yù shǐ jǐn yī wǎng。

wǒ dú chí qí píng,yào biàn zhí yǔ wǎng。

qián zhān qǐ shàng tóng,hòu gù yì fēi dǎng。

jiè rán liǎng bù hé,lán pèi fú qiān zhàng。

wéi huáng sī jiàn jí,zhèng zhí shǒu yán fǎng。

jǐ qū luán jìn zhí,lǚ shì jīn huá jiǎng。

sān chù liǔ shì shī,yī niàn qí dé sàng。

suì wǎn fù lái guī,jiù dé shì suǒ yǎng。

wén chāng qǐ bù guì,tái xīng lián liǎng zhǎng。

zhēn yuán cháo shì shǎo,zhèng shǐ yí fēng dàng。

yān liú gǎn shí shì,qù qù dé chū shàng。

hú guāng fú zhǎn jiǎ,yán huā kāi bù zhàng。

yì xíng wú wù lèi,jìng jì jué chén xiǎng。

liáo liáo xiāng shān wēng,shèng chù lüè xiāng fǎng。

suī lín dà huà jǐn,bù gǎi kuí huò xiàng。

yí zòu shǒu zì shū,zhì hū yóu zhǐ zhǎng。

nèi yù bā bǐng zhuān,wài yù sì cōng guǎng。

guó běn yù xiān dìng,yǐ xì sì hǎi wàng。

guó shì yù zì qiáng,bù shòu yí lǔ kuáng。

yú jīn yī kāi juǎn,xīng dòu zhào qióng rǎng。

yǎn yǎn qì jiāng wēi,gěng gěng shén yù wáng。

gèng wèi yī xī liú,tài rán xū mèi shuǎng。

shù jǐ huá fēng zhù,bù shǐ chén zi kuàng。

cóng róng yǒu rú cǐ,cǐ qǐ zhì lì qiáng。

píng shēng gāng dà qì,xiōng cì miào chōng yǎng。

wǒ shēng bù jí mén,zhī jìng rú dá xiàng。

jiǔ jīng bù kě zuò,qiān gǔ hèn liàng liàng。

作者介绍

刘宰

宋 · 1167年 - 1240年

宋镇江金坛人,字平国,号漫塘病叟。先宗绍熙元年进士。调江宁尉,当地巫风甚盛,令保伍互相纠察,多使改业为农。授泰兴令,有能名。以父丧至京,极言韩侂胄轻挑兵端。授浙东仓司干官,寻告归。退居三十八年,在乡置义仓,创义役,赈济万余人,又定折麦钱额,毁淫祠八十四所。有《漫塘文集》。

查看全部作品 →