赠宗道士元一

黄冠元帅之子孙,于今身入虚皇门。

当年元帅扶宇宙,琐琐粘罕气可吞。

汪黄沮挠不如意,空使英雄满襟泪。

子孙从此懒作官,隐入云间羞用世。

誓扫尘氛志未伸,中宵往往泣鬼神。

家传一点心及物,烧作金丹功活人。

苍生亿万方受苦,莫恋蓬莱隔风雨。

急鞭秃角起丰隆,泻作甘霖苏旱土。

拼音

huáng guān yuán shuài zhī zi sūn,yú jīn shēn rù xū huáng mén。

dāng nián yuán shuài fú yǔ zhòu,suǒ suǒ zhān hǎn qì kě tūn。

wāng huáng jǔ náo bù rú yì,kōng shǐ yīng xióng mǎn jīn lèi。

zi sūn cóng cǐ lǎn zuò guān,yǐn rù yún jiān xiū yòng shì。

shì sǎo chén fēn zhì wèi shēn,zhōng xiāo wǎng wǎng qì guǐ shén。

jiā chuán yī diǎn xīn jí wù,shāo zuò jīn dān gōng huó rén。

cāng shēng yì wàn fāng shòu kǔ,mò liàn péng lái gé fēng yǔ。

jí biān tū jiǎo qǐ fēng lóng,xiè zuò gān lín sū hàn tǔ。

作者介绍

姚勉

宋 · 1216年 - 1262年

宋绍兴府新昌人,字述之,一字成一。理宗宝祐元年进士第一。初授平江节度判官,丁父忧服阕,除正字。时太学生有因论丁大全被逐者,勉上疏言之,语甚切直,遂归。及吴潜入相,召为校书郎。帝过东宫,勉讲否卦,因指斥权奸,忤贾似道,免归。有《雪坡文集》。

查看全部作品 →