后哀 赵师秀 宋 交交谷鸟哀,郁郁涧松折。山民无还期,春物失怡悦。平生感斯人,难以常理说。共智己则愚,忽巧众亦拙。芳名信可垂,在世何寂灭。含悽为卜兆,窀穸利兹月。行当宿草生,当使我泪歇。未知百年后,谁复耕此穴。寄言苦吟者,勿弃摄生诀。 拼音 jiāo jiāo gǔ niǎo āi,yù yù jiàn sōng zhé。shān mín wú hái qī,chūn wù shī yí yuè。píng shēng gǎn sī rén,nán yǐ cháng lǐ shuō。gòng zhì jǐ zé yú,hū qiǎo zhòng yì zhuō。fāng míng xìn kě chuí,zài shì hé jì miè。hán qī wèi bo zhào,zhūn xī lì zī yuè。xíng dāng sù cǎo shēng,dāng shǐ wǒ lèi xiē。wèi zhī bǎi nián hòu,shuí fù gēng cǐ xué。jì yán kǔ yín zhě,wù qì shè shēng jué。 作者介绍 赵 赵师秀 宋 · 1170年 - 1219年 赵师秀,永嘉(今浙江温州)人,字紫芝,号灵秀,亦称灵芝,又号天乐。南宋诗人。赵师秀是“永嘉四灵”中较出色的诗人。诗学姚合、贾岛,尊姚、贾为“二妙”。所编《二妙集》选姚诗121首、贾诗81首。绝大部分是五言诗。 查看全部作品 →