游沃洲山真封院

幼年曾读乐天碑,及壮亦览高僧传。

闻有沃洲风景佳,脚未能到心空羡。

近至新昌披县图,此山乃在吾厩圈。

想像时时挂梦魂,欲一游之念无便。

夜来人报天姥雪,今日趁晴初出县。

酸风瞥瞥吹我须,寒气棱棱刮人面。

半膝短衫翻以轻,独脚小轿快而健。

不知路入幽涧长,但觉山随白云转。

靠昏投宿梅林村,侵卯便过真封院。

新霜滑澾行李难,一步一拄一回眩。

养马坡前秋草黄,骏骨已埋无复见。

放鹤峰头树影孤,鹤不来归云漫漫。

入门触物皆荒凉,尘几蠹经三五卷。

饿鸦叫噪绕生台,野雀毰毸集寒殿。

老杉千尺惟空腔,犹有枯藤半萦缠。

忆昔江左全盛时,十有八人皆俊彦。

或吟或啸或遨嬉,不觉回头垂缨弁。

林泉耽味久成癖,鱼鸟留连老忘倦。

前有道猷后法潜,锡杖卓泉坚志愿。

晚则道林经构之,左右前后遂完缮。

烟霞一窟直几钱,买醭商量价何贱。

聚徒数百日高谈,供有香花斋有面。

岁时浸久山浸荒,种粟烧畬耕掘遍。

茂林髡?无几存,莽荡周回空一片。

惟馀溪水清汪湾,百匹秋光泻寒练。

古今兴废尽如斯,欲去使人还恋恋。

拼音

yòu nián céng dú lè tiān bēi,jí zhuàng yì lǎn gāo sēng chuán。

wén yǒu wò zhōu fēng jǐng jiā,jiǎo wèi néng dào xīn kōng xiàn。

jìn zhì xīn chāng pī xiàn tú,cǐ shān nǎi zài wú jiù quān。

xiǎng xiàng shí shí guà mèng hún,yù yī yóu zhī niàn wú biàn。

yè lái rén bào tiān lǎo xuě,jīn rì chèn qíng chū chū xiàn。

suān fēng piē piē chuī wǒ xū,hán qì léng léng guā rén miàn。

bàn xī duǎn shān fān yǐ qīng,dú jiǎo xiǎo jiào kuài ér jiàn。

bù zhī lù rù yōu jiàn zhǎng,dàn jué shān suí bái yún zhuǎn。

kào hūn tóu sù méi lín cūn,qīn mǎo biàn guò zhēn fēng yuàn。

xīn shuāng huá tà xíng lǐ nán,yī bù yī zhǔ yī huí xuàn。

yǎng mǎ pō qián qiū cǎo huáng,jùn gǔ yǐ mái wú fù jiàn。

fàng hè fēng tóu shù yǐng gū,hè bù lái guī yún màn màn。

rù mén chù wù jiē huāng liáng,chén jǐ dù jīng sān wǔ juǎn。

è yā jiào zào rào shēng tái,yě què péi sāi jí hán diàn。

lǎo shān qiān chǐ wéi kōng qiāng,yóu yǒu kū téng bàn yíng chán。

yì xī jiāng zuǒ quán shèng shí,shí yǒu bā rén jiē jùn yàn。

huò yín huò xiào huò áo xī,bù jué huí tóu chuí yīng biàn。

lín quán dān wèi jiǔ chéng pǐ,yú niǎo liú lián lǎo wàng juàn。

qián yǒu dào yóu hòu fǎ qián,xī zhàng zhuó quán jiān zhì yuàn。

wǎn zé dào lín jīng gòu zhī,zuǒ yòu qián hòu suì wán shàn。

yān xiá yī kū zhí jǐ qián,mǎi bú shāng liàng jià hé jiàn。

jù tú shù bǎi rì gāo tán,gōng yǒu xiāng huā zhāi yǒu miàn。

suì shí jìn jiǔ shān jìn huāng,zhǒng sù shāo shē gēng jué biàn。

mào lín kūn wú jǐ cún,mǎng dàng zhōu huí kōng yī piàn。

wéi yú xī shuǐ qīng wāng wān,bǎi pǐ qiū guāng xiè hán liàn。

gǔ jīn xīng fèi jǐn rú sī,yù qù shǐ rén hái liàn liàn。

作者介绍

吴处厚

宋 · ? - ?

宋邵武人,字伯固。仁宗皇祐五年进士。为将作监丞。蔡确尝从其学赋,及为相,处厚通笺乞怜,确无汲引意。哲宗元祐中,确知安州,作《车盖亭诗》,为处厚所得,乃笺释奏上,诬其攻击太后,确遂遭贬逐。擢知卫州,为士大夫所畏恶,未几卒。有《青箱杂记》。

查看全部作品 →