少城篇赠别三洲李子

东望少城花满烟,忆君诵诗神凛然。君有长才不贫贱,李白斗酒诗百篇。

朝回君是同客舍,垂鞭亸鞚淩紫陌。感君意气无所惜,南寻禹穴见李白。

君今幸未成老翁,忆献三赋蓬莱宫。汉官威仪重昭洗,迥立阊阖生长风。

况复得之名誉早,歌辞自作风格老。但觉高歌有鬼神,不知明月为谁好。

我有新诗何处吟,鸣鸠乳燕青春深。窃攀屈宋宜方驾,颇学阴何苦用心。

即事非今亦非古,反锁衡门守环堵。唯见群鸥日日来,留连戏蝶时时舞。

柴门杂树向千株,种杏仙家近白榆。玄圃沧洲莽空阔,金支翠旗光有无。

似闻昨者赤松子,揽环结佩相终始。江深竹静两三家,云白山青万馀里。

黄金台贮俊贤多,几时回首一高歌。宴筵曾语苏季子,勋业终归马伏波。

知君未爱春湖色,且将款曲终今夕。人生几何春已夏,此心炯炯君应识。

似君须向古人求,宿昔一逢无此流。炯如一段清水出万壑,万壑东逝无停留。

南有龙兮在山湫,听曲低昂如有求。时俗造次那得致,如今岂无腰袅与骅骝。

君不见蛟之横,出清泚。青冥却垂翅,迢迢隔河水。

君莫笑,骥之子,皮乾剥落杂泥滓。走过掣电倾城知,万岁持之护天子,英雄有时亦如此。

拼音

dōng wàng shǎo chéng huā mǎn yān,yì jūn sòng shī shén lǐn rán。jūn yǒu zhǎng cái bù pín jiàn,lǐ bái dòu jiǔ shī bǎi piān。

cháo huí jūn shì tóng kè shě,chuí biān duǒ kòng líng zǐ mò。gǎn jūn yì qì wú suǒ xī,nán xún yǔ xué jiàn lǐ bái。

jūn jīn xìng wèi chéng lǎo wēng,yì xiàn sān fù péng lái gōng。hàn guān wēi yí zhòng zhāo xǐ,jiǒng lì chāng hé shēng zhǎng fēng。

kuàng fù dé zhī míng yù zǎo,gē cí zì zuò fēng gé lǎo。dàn jué gāo gē yǒu guǐ shén,bù zhī míng yuè wèi shuí hǎo。

wǒ yǒu xīn shī hé chù yín,míng jiū rǔ yàn qīng chūn shēn。qiè pān qū sòng yí fāng jià,pǒ xué yīn hé kǔ yòng xīn。

jí shì fēi jīn yì fēi gǔ,fǎn suǒ héng mén shǒu huán dǔ。wéi jiàn qún ōu rì rì lái,liú lián xì dié shí shí wǔ。

chái mén zá shù xiàng qiān zhū,zhǒng xìng xiān jiā jìn bái yú。xuán pǔ cāng zhōu mǎng kōng kuò,jīn zhī cuì qí guāng yǒu wú。

shì wén zuó zhě chì sōng zi,lǎn huán jié pèi xiāng zhōng shǐ。jiāng shēn zhú jìng liǎng sān jiā,yún bái shān qīng wàn yú lǐ。

huáng jīn tái zhù jùn xián duō,jǐ shí huí shǒu yī gāo gē。yàn yán céng yǔ sū jì zi,xūn yè zhōng guī mǎ fú bō。

zhī jūn wèi ài chūn hú sè,qiě jiāng kuǎn qū zhōng jīn xī。rén shēng jǐ hé chūn yǐ xià,cǐ xīn jiǒng jiǒng jūn yīng shí。

shì jūn xū xiàng gǔ rén qiú,sù xī yī féng wú cǐ liú。jiǒng rú yī duàn qīng shuǐ chū wàn hè,wàn hè dōng shì wú tíng liú。

nán yǒu lóng xī zài shān jiǎo,tīng qū dī áng rú yǒu qiú。shí sú zào cì nà dé zhì,rú jīn qǐ wú yāo niǎo yǔ huá liú。

jūn bù jiàn jiāo zhī héng,chū qīng cǐ。qīng míng què chuí chì,tiáo tiáo gé hé shuǐ。

jūn mò xiào,jì zhī zi,pí qián bō luò zá ní zǐ。zǒu guò chè diàn qīng chéng zhī,wàn suì chí zhī hù tiān zi,yīng xióng yǒu shí yì rú cǐ。

作者介绍

黄佐

明 · 1490年 - 1566年

明广东香山人,字才伯,号泰泉。正德十六年进士,选庶吉士,授编修。出为江西提学佥事,旋改督广西学校。弃官归养,久之起右春坊右谕德,擢侍读学士,掌南京翰林院事。与大学士夏言论河套事不合,寻罢归,日与诸生论道。学从程、朱为宗,学者称泰泉先生。所著《乐典》,自谓泄造化之秘。卒,赠礼部右侍郎,谥文裕。

查看全部作品 →