麻姑山诗

陂陀土中石,含彩若龟贝。

伊谁攻取之,传玩诧奇怪。

山家厌搜凿,养草事蔽盖。

闲名偶流闻,尚自困酬对。

咨嗟人间世,岂直文为害。

大有可用姿,难能免侵败。

他山石不美,粗杂等顽块。

奈何亦争求,烂漫入磨扢。

情知既有物,顺以除恶爱。

不然悠悠生,孰在形器外。

拼音

bēi tuó tǔ zhōng shí,hán cǎi ruò guī bèi。

yī shuí gōng qǔ zhī,chuán wán chà qí guài。

shān jiā yàn sōu záo,yǎng cǎo shì bì gài。

xián míng ǒu liú wén,shàng zì kùn chóu duì。

zī jiē rén jiān shì,qǐ zhí wén wèi hài。

dà yǒu kě yòng zī,nán néng miǎn qīn bài。

tā shān shí bù měi,cū zá děng wán kuài。

nài hé yì zhēng qiú,làn màn rù mó gǔ。

qíng zhī jì yǒu wù,shùn yǐ chú è ài。

bù rán yōu yōu shēng,shú zài xíng qì wài。

作者介绍

吕南公

宋 · 1047年 - 1086年

宋建昌南城人,字次儒,号灌园先生。神宗熙宁中一试礼闱不遇,度不能逐时好,退筑室灌园,不复以进取为意。益著书,且借史笔以寓褒贬。哲宗元祐初立十科荐士,曾肇疏称之,议欲命以官,未及而卒。有《灌园先生集》。

查看全部作品 →