咏榴花

敷敷英乍含,春尽叶已碧。

垂垂实稍残,秋晚花尚拆。

鲜妍谁造化,迟暮我彩色。

方托晨露滋,何知早霜烈。

天时岂顾望,生理自溢逼。

根柢或未衰,芳葩肯无益。

徐娘老情重,武后善涂泽。

所美出虚疏,其殃乃穷极。

参差共冲气,窈窕负灵识。

草木可毋讥,吾伤在人德。

拼音

fū fū yīng zhà hán,chūn jǐn yè yǐ bì。

chuí chuí shí shāo cán,qiū wǎn huā shàng chāi。

xiān yán shuí zào huà,chí mù wǒ cǎi sè。

fāng tuō chén lù zī,hé zhī zǎo shuāng liè。

tiān shí qǐ gù wàng,shēng lǐ zì yì bī。

gēn dǐ huò wèi shuāi,fāng pā kěn wú yì。

xú niáng lǎo qíng zhòng,wǔ hòu shàn tú zé。

suǒ měi chū xū shū,qí yāng nǎi qióng jí。

cān chà gòng chōng qì,yǎo tiǎo fù líng shí。

cǎo mù kě wú jī,wú shāng zài rén dé。

作者介绍

吕南公

宋 · 1047年 - 1086年

宋建昌南城人,字次儒,号灌园先生。神宗熙宁中一试礼闱不遇,度不能逐时好,退筑室灌园,不复以进取为意。益著书,且借史笔以寓褒贬。哲宗元祐初立十科荐士,曾肇疏称之,议欲命以官,未及而卒。有《灌园先生集》。

查看全部作品 →