教学叹

卑卑穷生无令图,偶开浊眼窥字书。村田子弟念笔札,邀请禀访同师儒。

远防斗讼习诡讦,近就财利评侵渔。行身便事世所幸,先王教道徒迂疏。

君不见官家设庠校,俊士罗冠裾。亦工细丽苟荣禄,谁复高远稽坟谟。

本期教学敦风俗,今如附子充饥腹。

拼音

bēi bēi qióng shēng wú lìng tú,ǒu kāi zhuó yǎn kuī zì shū。cūn tián zi dì niàn bǐ zhá,yāo qǐng bǐng fǎng tóng shī rú。

yuǎn fáng dòu sòng xí guǐ jié,jìn jiù cái lì píng qīn yú。xíng shēn biàn shì shì suǒ xìng,xiān wáng jiào dào tú yū shū。

jūn bù jiàn guān jiā shè xiáng xiào,jùn shì luó guān jū。yì gōng xì lì gǒu róng lù,shuí fù gāo yuǎn jī fén mó。

běn qī jiào xué dūn fēng sú,jīn rú fù zi chōng jī fù。

作者介绍

吕南公

宋 · 1047年 - 1086年

宋建昌南城人,字次儒,号灌园先生。神宗熙宁中一试礼闱不遇,度不能逐时好,退筑室灌园,不复以进取为意。益著书,且借史笔以寓褒贬。哲宗元祐初立十科荐士,曾肇疏称之,议欲命以官,未及而卒。有《灌园先生集》。

查看全部作品 →