闯山亭 李处权 宋 亭皋树林五月寒,坐损秀爽披孱颜。使君清雅颇好事,妙墨风流名闯山。云归雨罢作佳色,山在杳霭空蒙间。烟中合还展屏障,鸟外纡馀堆髻鬟。疏帘卷尽一搔首,决眦荡胸如可攀。江头好山不知数,供给骚人犹等闲。 拼音 tíng gāo shù lín wǔ yuè hán,zuò sǔn xiù shuǎng pī càn yán。shǐ jūn qīng yǎ pǒ hǎo shì,miào mò fēng liú míng chuǎng shān。yún guī yǔ bà zuò jiā sè,shān zài yǎo ǎi kōng méng jiān。yān zhōng hé hái zhǎn píng zhàng,niǎo wài yū yú duī jì huán。shū lián juǎn jǐn yī sāo shǒu,jué zì dàng xiōng rú kě pān。jiāng tóu hǎo shān bù zhī shù,gōng gěi sāo rén yóu děng xián。 作者介绍 李 李处权 宋 · ? - 1155年 宋徐州丰县人,徙江宁溧阳,字巽伯。李淑曾孙。徽宗宣和间,与陈恬、朱敦儒并以诗名。南渡后曾领三衢。卒年七十余。有《崧庵集》。 查看全部作品 →