诗一首

福唐太守天下才,好事求奇竭中楮。

有时劝我静祛怀,到处寻幽闲笑侣。

一朝薏苡足人疑,万里珠玑同梦睹。

树墓休提孤剑耨,星垣忽见清弦古。

好物终难寂寞留,高门即是从容所。

几年何地各分飞,此地当歌忽胥遇。

还记当头洒泪人,同是从前旧承顾。

中郎一见厚难忘,柯亭有竹君知否。

拼音

fú táng tài shǒu tiān xià cái,hǎo shì qiú qí jié zhōng chǔ。

yǒu shí quàn wǒ jìng qū huái,dào chù xún yōu xián xiào lǚ。

yī cháo yì yǐ zú rén yí,wàn lǐ zhū jī tóng mèng dǔ。

shù mù xiū tí gū jiàn nòu,xīng yuán hū jiàn qīng xián gǔ。

hǎo wù zhōng nán jì mò liú,gāo mén jí shì cóng róng suǒ。

jǐ nián hé dì gè fēn fēi,cǐ dì dāng gē hū xū yù。

hái jì dāng tóu sǎ lèi rén,tóng shì cóng qián jiù chéng gù。

zhōng láng yī jiàn hòu nán wàng,kē tíng yǒu zhú jūn zhī fǒu。

作者介绍

黄晞

宋 · ? - 1057年

宋建州建安人,字景微,号聱隅子。少通经,聚书数千卷,学者多从之游。石介在太学,遣诸生以礼聘召,晞走匿邻家不出。枢密使韩琦表荐之,以太学助教致仕。有《歔欷琐微论》。

查看全部作品 →