次韵苏翰林西山诗

黄州水米宜新醅,东坡好花公自栽。

折花倒酒送流景,不念春风飘落梅。

醉投青山上九曲,吴王故宫压崔嵬。

寒潭已无昔光景,凉殿歘变今楼台。

南阳翰林当此日,力探奇险祛尘埃。

西江雪浪接溪国,巨石森起繁如堆。

手披荒榛得突兀,中有窊处成樽罍。

漫疑踪迹尘埃暗,从此出跃樊山隈。

大贤坎轲终必用,古剑双蛰生莓苔。

忽抛光芒万丈去,星斗辟易青天开。

欃枪枉矢莫妄动,以汤滴雪谁先摧。

披奇振淹自明主,区区识宝非张雷。

阳春一奏众争和,咸韶荡默群仙来。

虽然此亦外物尔,岂系两公乐与哀。

拼音

huáng zhōu shuǐ mǐ yí xīn pēi,dōng pō hǎo huā gōng zì zāi。

zhé huā dào jiǔ sòng liú jǐng,bù niàn chūn fēng piāo luò méi。

zuì tóu qīng shān shàng jiǔ qū,wú wáng gù gōng yā cuī wéi。

hán tán yǐ wú xī guāng jǐng,liáng diàn chuā biàn jīn lóu tái。

nán yáng hàn lín dāng cǐ rì,lì tàn qí xiǎn qū chén āi。

xī jiāng xuě làng jiē xī guó,jù shí sēn qǐ fán rú duī。

shǒu pī huāng zhēn dé tū wù,zhōng yǒu wā chù chéng zūn léi。

màn yí zōng jì chén āi àn,cóng cǐ chū yuè fán shān wēi。

dà xián kǎn kē zhōng bì yòng,gǔ jiàn shuāng zhé shēng méi tái。

hū pāo guāng máng wàn zhàng qù,xīng dòu pì yì qīng tiān kāi。

chán qiāng wǎng shǐ mò wàng dòng,yǐ tāng dī xuě shuí xiān cuī。

pī qí zhèn yān zì míng zhǔ,qū qū shí bǎo fēi zhāng léi。

yáng chūn yī zòu zhòng zhēng hé,xián sháo dàng mò qún xiān lái。

suī rán cǐ yì wài wù ěr,qǐ xì liǎng gōng lè yǔ āi。

作者介绍

孔武仲

宋 · 1041年 - 1097年

宋临江新淦人,字常父。孔文仲弟。仁宗嘉祐八年进士。哲宗元祐初,历秘书省正字、集贤校理、国子司业。四年,为著作郎,论科举之弊,诋王安石《三经新义》,请复诗赋取士,又欲罢大义而益以诸经策。拜中书舍人,直学士院。八年,擢给事中,迁礼部侍郎,以宝文阁待制知洪州。坐元祐党夺职,居池州卒。与兄孔文仲、弟孔平仲以文声起江西,时号三孔。有《诗书论语说》、《金华讲义》、《芍药谱》、《内外制》、《杂文》、《宗伯集》(编入《清江三孔集》)。

查看全部作品 →