有客

青春挽不回,白发摘不尽。

减围羞敝带,照面怯皎镜。

功名知傥来,肯问终南径。

荣枯默有数,岂待盖棺定。

人世如梦幻,具眼须猛省。

毋为尘埃役,而败山林兴。

亭前富葵花,隔帘烜红影。

雨馀老苞困,欲谢若未忍。

有客适过秋,对此惜芳景。

从事在青州,呼儿往三请。

拼音

qīng chūn wǎn bù huí,bái fā zhāi bù jǐn。

jiǎn wéi xiū bì dài,zhào miàn qiè jiǎo jìng。

gōng míng zhī tǎng lái,kěn wèn zhōng nán jìng。

róng kū mò yǒu shù,qǐ dài gài guān dìng。

rén shì rú mèng huàn,jù yǎn xū měng shěng。

wú wèi chén āi yì,ér bài shān lín xīng。

tíng qián fù kuí huā,gé lián xuǎn hóng yǐng。

yǔ yú lǎo bāo kùn,yù xiè ruò wèi rěn。

yǒu kè shì guò qiū,duì cǐ xī fāng jǐng。

cóng shì zài qīng zhōu,hū ér wǎng sān qǐng。

作者介绍

赵汝燧

宋 · 1172年 - 1246年

名或作汝燧。宋宗室,居袁州,字明翁,号野谷。宁宗嘉泰二年进士。主东阳县簿,迁湖南刑司狱干官,改知临川县。监镇江府榷货务,年课羡三十万。迁知郴州。历湖南宪漕,以刑部郎官召对,再差知温州。博记工文,尤长于诗,为江湖派诗人。有《野谷诗稿》。

查看全部作品 →