以久字韵赋翁仲

武皇骑龙朝帝后,露湿铜仙古苔绣。景初命名翁与仲,无复衣冠仍汉旧。

桓圭大剑高嵯峨,不动如山严镇守。岂知屹立司马门,九鼎暗移司马手。

变迁陵谷亦何易,洛阳尘埃一回首。因嗟宠辱非可常,世间何者为长久。

君不见后来荆棘埋铜驼,坐想失身横陇亩。

拼音

wǔ huáng qí lóng cháo dì hòu,lù shī tóng xiān gǔ tái xiù。jǐng chū mìng míng wēng yǔ zhòng,wú fù yī guān réng hàn jiù。

huán guī dà jiàn gāo cuó é,bù dòng rú shān yán zhèn shǒu。qǐ zhī yì lì sī mǎ mén,jiǔ dǐng àn yí sī mǎ shǒu。

biàn qiān líng gǔ yì hé yì,luò yáng chén āi yī huí shǒu。yīn jiē chǒng rǔ fēi kě cháng,shì jiān hé zhě wèi zhǎng jiǔ。

jūn bù jiàn hòu lái jīng jí mái tóng tuó,zuò xiǎng shī shēn héng lǒng mǔ。

作者介绍

钱颖

宋 · ? - ?

钱颖,号菊友,与徐逸、陈郁有交(《随隐漫录》卷四)。今录诗三首。

查看全部作品 →